Q1. Chương 4: Mê Ly

522 45 0
                                    

Q1. Chương 4: Mê Ly.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Tôi từ trong tiếng chuông điện thoại giật mình tỉnh dậy. Khi nhận điện thoại tôi liền “Alo” một tiếng chỉ nghe thấy Tiểu Hoa nói: “Ngô Tà, cậu đang ở đâu? Vì sao không nhận điện thoại của tôi? Cậu có biết cả thế giới đang đi tìm mình hay không? Bố già và chú hai của cậu đang ở trước cửa nhà tôi ông hầm ông hừ. Rốt cuộc là cậu đi đâu vậy??”

Tôi nghe thằng nói một hơi một tràng nhưng hơn nữa âm điệu còn lộ ra bất mãn rõ ràng nhưng khiến tôi kỳ quái chính là nội dung hắn nói, tôi nhăn mày: “Cái gì mà ông hầm ông hừ? Bố và chú hai của tôi ở nhà cậu?”

“Ngô Tà!!? Cậu nói giỡn cũng có giới hạn thôi! Mấy ngày nay cậu đến tột cùng là làm cái gì?” Tiểu Hoa bất mãn càng thêm rõ ràng, giống như là hận không thể từ trong điện thoại nhảy ra bóp cổ tôi chất vấn.

“Cậu có ý gì? Tiểu Hoa! Tôi chẳng qua là đến nước Mỹ du lịch một chút mà thôi, cậu đánh giá như vậy sao?” tôi tức giận nói: “Tôi ở New York, phố người...”

Đúng lúc này tôi bỗng nhiên nhìn ra ngoài, xung quanh đã sớm không phải là quán trà nhỏ ở phố người Hoa, New York nước Mỹ nữa rồi, mà tôi đang ở trong một chiếc xe đang chạy giữa núi non trùng trùng điệp điệp. Ngồi bên cạnh tôi có mấy người mặc áo dân tộc Dao, nam có nữ có. Bọn họ đều khó hiểu nhìn tôi, trong lòng tôi kinh hãi không biết nên diễn tả thế nào. Sao có thể? Tôi từ khi nào lại ở nước Mỹ chạy tới đây? Mấy người dân tộc Dao Kia đại khái nghe không hiểu lời tôi nói, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Trong lòng tôi lộp bộp một chút, vội vàng giơ đồng hồ lên xem lịch, thời gian hiển thị trong lịch thế nhưng lại là sau khi tôi mở Bạch Thạch Long Văn Hạp ra được một tuần, mà sự tình phát sinh sau khi mở hộp tôi lại hoàn toàn không có ấn tượng. Tôi mất đi ký ức suốt cả bảy ngày!!

Tôi cũng có chứng mất trí nhớ? Sao lại như vậy được?

Tôi giờ đang ở đâu? Muốn đi làm gì?

“Ngô Tà?! Ngô Tà!!” thanh âm Tiểu Hoa từ di động không ngừng truyền tới. Tôi nỗ lực trấn định lại tinh thần một chút, trả lời: “Tôi ở trong núi, tín hiệu không tốt. Liên lạc sau.”

“Ngô Tà, cậu ở trong núi?” Tiểu Hoa nghe xong tựa hồ yên tâm chút, sau đó hỏi: “Bức ảnh kia của cậu có ý tứ gì?”

“Không có gì, gửi chơi chút” tôi qua loa lấy lệ nói. Tôi mơ hồ, không biết nên giải thích chuyện này với hắn như thế nào.

“Chơi chút?” Tiểu Hoa  hiển nhiên không tin: “Cậu nói cậu là chụp lén Tiểu Ca, lại giả dạng mang ảnh mình bị bắt cóc đăng lên mạng muốn cả thế giới đi tìm, vì thấy thú vị?”

“Cái gì?” tôi nghe câu sau liền nổi da gà: “Tôi không có...” đúng lúc này di động bỗng truyền đến tiếng tư tư, vô luận là tôi kêu to như thế nào cũng không nghe được lời Tiểu Hoa nói.

“Tiểu đồng chí, trong núi của vùng này đã không còn tín hiệu rồi. Đợi tới Ba Nãi rồi tìm cái máy bàn gọi lại đi!” tài xế phía trước nói.

Trong lòng tôi lại lộp bộp chút nữa, lúc này mới hiểu chính mình đang ngồi trong xe đi Ba Nãi. Bàn Tử!! Là tôi muốn đi tìm Bàn Tử sao?

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠWhere stories live. Discover now