Q1. Chương 27: Thức Tỉnh.

221 14 6
                                    

Q1. Chương 27: Thức Tỉnh.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân. 

Tôi đi vài bước, lòng nghĩ Uông Tàng Hải có được những tin tức đó lại vẫn muốn nhét chính mình vào Ngọc Dũng là muốn để thân thể của mình khôi phục lại như lúc còn trẻ sao? Nghĩ như vậy kỳ thật cũng có khả năng, lúc tu sửa Vân Đỉnh Thiên Cung hắn cũng đã sáu mươi tuổi rồi, sau đó lại đi thành Tây Vương Mẫu, tính thời điểm có được Ngọc Dũng, tuổi hắn đại khái cũng đã hơn bảy mươi tuổi. Một người cao tuổi già nua, sau khi nắm giữ bí mật trường sinh hoặc là phản lão hoàn đồng trong tay muốn thử một chút cũng có thể hiểu được. Chỉ tiếc đối thủ của hắn quá mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc.

Rốt cuộc là ai phát hiện ra cái Ngọc Dũng kia, còn mang hắn ra theo?

Tôi nghĩ như vậy liền muốn quay đầu hỏi Giang Ế Phong. Chờ đến khi tôi quay đầu lại, Giang Ế Phong đã không thấy. Tôi nghĩ nghĩ liền gọi điện cho Tiểu Hoa.

“Tiểu Hoa, tôi là Ngô Tà. Cậu có thể giúp tôi chút việc không?” Tôi nói.

“Nói đi.” Tiểu Hoa trả lời.

“Cậu có thể đề cử tôi với ông chủ khách sạn Tân Nguyệt một chút hay không?” Tôi nói.

“Cậu muốn làm gì?” Tiểu Hoa tựa hồ có chút kinh ngạc.

“Tôi muốn biết lai lịch của cái Ngọc Dũng kia.” Tôi nói thẳng ý đồ của chính mình.

“Ngô Tà, cậu hẳn là biết quy củ, hắn sẽ không nói cho cậu đâu!” Tiểu Hoa tựa như thở dài một tiếng.

“Tôi biết, hy vọng thực xa vời. Nhưng tôi muốn thử xem xem, cậu chỉ cần giúp tôi liên lạc với hắn một chút, sau đó hắn có đáp ứng hay không cũng không liên quan đến cậu nữa.” Tôi trả lời.

Tiểu Hoa trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng hỏi, “Ngô Tà, vũng nước ở đây rất sâu, tiếp tục tiến vào thì sẽ không có đường lui. Cậu nghĩ cho rõ ràng.”

Tôi nói: “Tôi biết. ‘Lĩnh vực hắc ám’ này e rằng là con đường tôi nhất định phải đi qua.”

“Vậy tôi phải thử xem.” Tiểu Hoa nói.

Tôi gật đầu nói: “Làm phiền cậu rồi.”

“Chuyện của bà nội cậu xin nén bi thương.” Tiểu Hoa lại nói.

“Ừ, cảm ơn cậu.” Tôi nói xong liền tắt điện thoại.

Ngay khi tôi vừa mới ngắt máy, điện thoại lập tức vang lên. Tôi nhìn biểu thị điện báo, thế nhưng là Vương Minh gọi tới. Tôi vừa nghe máy liền nghe thấy tiểu tử kia vội la lên: “Ông chủ, anh chừng nào thì về thế, tôi ở đây không chống nổi nữa rồi!”

“Cậu gào cái gì mà gào, cái gì mà chống không được?” Đôi mắt tôi tối lại hỏi.

“Ông chủ, cậu không biết, ba tên lạt ma đến cửa tiệm nói nhất định phải gặp được cậu, làm thế nào cũng không chịu đi. Đều đã ba ngày, bọn họ vẫn luôn đứng ở đó. Bây giờ tất cả bên ngoài đều là đám người đến xem náo nhiệt, ngay cả người bên đài truyền hình cũng đến rồi……”

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠМесто, где живут истории. Откройте их для себя