Q1. Chương 6: Thương Vương.

439 39 0
                                    

Chương 6: Thương Vương.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy thật lạnh, không tự chủ được cuộn tròn mình lại. Vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng chuông gió rất nhỏ. Tôi giật mình mở mắt, phát hiện mình thế nhưng lại đang cùng lão Dương giả đi tìm cây Thanh đồng ở Tần Lĩnh.

“Tôi sao lại tới được đây?” tôi khó tin nhìn chăm chú vào cây thần trước mặt, nhớ lại lần trải qua mạo hiểm như ảo mộng ——Theo như lời của lão Dương giả nói, cái cây này cường đại đến nỗi có thể làm cho con người chỉ cần dùng tiềm thức là hình thành được vật cụ thể họ muốn. Vậy thì nếu là tôi, tôi sẽ có nguyện vọng gì với nó?

Vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau, có người gọi tôi: “Ngô Tà...”

Âm thanh kia thế mà lại là của Muộn Du Bình!! Lòng tôi nói thôi hỏng rồi, chẳng lẽ là trong lúc tôi không để ý đã vô tình dùng tiềm thức của mình vật chất hóa ra một cái Muộn Du Bình sao? Tôi biết nó không có khả năng, lão Dương đã nói qua trên người tôi có loại lực lượng này, nhưng nó rất nhỏ, căn bản không thể cảm nhận được. Hơn nữa đã qua nhiều năm rồi, lực lượng kia hẳn là không còn nữa mới đúng...

Thế nhưng không thể phủ nhận được rằng, sau khi Muộn Du Bình rời đi, tôi thật sự đã từng nghĩ qua quay lại Tần Lĩnh một lần nữa. Chỉ là cuối cùng tôi không hề hành động, tôi sợ, sợ hãi thứ lực lượng kia.

Lúc này tôi chợt nhớ tới lời lão Dương từng nói, nếu sử dụng thứ lực lượng kia, sẽ phải chịu tác dụng phụ là mất trí nhớ! Chẳng lẽ thứ làm giả Bạch Thạch Long Văn Hạp lại là làm từ nhánh của cây thanh đồng? Mà trong nháy mắt khi tôi nhìn thấy nhánh đồng thau kia, trong tiềm thức nghĩ đến là Muộn Du Bình?? Cho nên cây thanh đồng kia thực hiện nguyện vọng, đồng thời mang đi một bộ phận ký ức của tôi??

Trước mắt xem ra, chỉ có cách giải thích này mới thông suốt được. Chỉ là, vì sao tôi vẫn cứ cảm giác như bản thân đang mơ??

Tôi không dám xoay người lại nhìn người đằng sau, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt. Thật không biết tôi sẽ vật chất hóa ra bộ dạng Muộn Du Bình thế nào? Tôi thực sợ hãi...

Vào lúc này, tôi cảm thấy trên vai chợt lạnh, một đồ vật lạnh như băng đè trên vai tôi. Tôi dùng dư quang khóe mắt liếc một cái, nhìn thấy vậy mà là Hắc Kim Cổ Đao. Trong lòng tôi hoảng sợ, vật này mà cũng có thể vật chất hóa ra được!!

“Muộn Du Bình” kề nó đến gần cổ tôi, sau đó nói: “Xoay người lại.”

Tôi đành phải nghe lời hắn nói quay đầu đối mặt với hắn. “Muộn Du Bình” trước mặt quả nhiên giống hệt trong trí nhớ của tôi. Còn không đợi tôi nhìn kỹ, hắn bỗng nhiên đưa đao lên dí ở yết hầu của tôi, cũng nhanh chóng đứng trước mặt tôi. Tôi cùng hắn mặt đối mặt, nhìn chăm chú lẫn nhau, tôi cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của hắn thổi tới mặt mình.

“Anh muốn giết tôi sao?” tôi cắn răng nói. Vẫn như cũ không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào từ trong mắt “hắn”.

“Người như cậu không nên tồn tại.” “Muộn Du Bình” đạm mạc nói.

“……” tôi nghe xong liền cười, “Vì sao?”

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠWhere stories live. Discover now