Chương 59: Thẻ tre

712 62 5
                                    

Bạch đoàn tử cũng biết mình bị vắng vẻ, lỗ tai gục xuống, ủy khuất "meo" một tiếng, nhảy xuống giường, vào bằng cách nào thì ra bằng cách ấy.

Phương Duệ cúi đầu nhìn thoáng qua bạch đoàn tử, hắn cũng bất đắc dĩ, bạch đoàn tử cũng vô dụng như hắn.

Một người một miêu đứng ở ngoài cửa sổ một lúc lâu, sắp đến thời gian cấm đi lại ban đêm, mới rời đi.

Thẩm Ngọc vẫn chưa ngủ, nàng nhìn cửa sổ không còn chiếc bóng, nàng ngồi dậy, nhìn thẻ tre một lúc lâu, tay bất tri bất giác đụng vào thẻ tre.

Lại liếc mắt nhìn ra cửa sổ, xác định người kia thật sự đã đi rồi, mới cầm thẻ tre lên.

Tay run rẩy mở ra, lấy ra một mảnh giấy nhỏ, trên giấy có không ít vết nhăn, giống như bị người viết tạo ra.

Bên trong viết: "Uống nhiều nước ấm, đừng để nhiễm lạnh."

Hàng tự ngay ngắn, từ lúc Thẩm Ngọc quen biết Phương Duệ tới nay, không ít lần nhìn thấy chữ viết của hắn, đều là lối viết chữ Thảo rồng bay phượng múa, có khi nào viết tinh tế như thế này?

Thẩm Ngọc không biết, chỉ viết có mấy chữ này, Phương Duệ đã viết suốt một canh giờ, thay đổi không biết bao nhiêu tờ giấy, đến nổi Dung Thái còn muốn viết thay.

Sau khi xem xong, Thẩm Ngọc cuộn giấy lại nhét vào thẻ tre.

Phương Duệ từng nói, chỉ cần nàng không từ quan, hắn sẽ coi như không có gì xảy ra, cái gì cũng không biết, nhìn hành động của hắn, liền biết lời nói kia không có gì đáng tin.

Nói là xem như không biết gì, nhưng lúc này mới có mấy ngày? Tuy không có ngênh ngang vào phòng như trước, nhưng có gì khác nhau? Đều đứng ở ngoài phòng.

Không có gì khác nhau, không có gì đáng tin.

Thẩm Ngọc lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ trước giờ ta luôn thấy bệ hạ giả?

Thẩm Ngọc không liên hệ giữa Cổ Minh cùng Phương Duệ, phần lớn là vì hai người này có tính cách khác biệt một trời một vực, một người hành sự trầm ổn, một người phóng đãng không kềm chế được.

Nửa đêm, gió thu thổi lá cây "Sàn sạt", ánh trăng bị mây đen che khuất.

Gió lớn, nguyệt hắc, đột nhiên truyền ra tiếng mèo kêu, nội thị cung nhân gác đêm nổi hết da gà.

Cửa bật mở, một bóng đen bay vào, Dung Thái liền thanh tỉnh, nhìn thấy người kia ngồi bên mép giường, trái tim đập chậm nửa nhịp, sắc mặt trắng bệch.

Sau đó ánh nến sáng lên, Dung Thái đổ một ly trà dâng lên, nói:

- Bệ hạ, đêm khuya hành tẩu không tiện, nếu ngươi cần tìm nô tài, sai người tới đây gọi nô tài là được.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now