Chương 32: Tây thi phiên bản nam

1.5K 126 13
                                    

Đuổi Đức An rời đi, một lúc lâu sau Thẩm Ngọc mới đến Tử Thần Điện.

Phương Duệ vừa nghe nội thị thông bẩm, nói là Đức An công chúa đứng lấp ló ngoài cửa sân viện Tử Thần Điện, Thẩm đại nhân vừa đến cửa cung, Đức An công chúa liền ngăn cản Thẩm đại nhân, còn đứng nói chuyện một lúc lâu.

Phương Duệ vừa nghe, vừa yên lặng nhìn về phía Dung Thái, hỏi:

- Tra toàn bộ công tử thế gia, xem người nào có phẩm hạnh tốt, tinh thần cầu tiến, ghi ra danh sách cho trẫm.

Dung Thái:

- ...

Bệ hạ, đó là thân hoàng muội của người...

Dung Thái định giúp Đức An công chúa nói hai ba câu, cũng đành hữu tâm vô lực, chỉ có thể đáp ứng.

Sau đó hắn nói Dung Thái ra ngoài đuổi Đức An đi, dẫn Thẩm Ngọc tiến vào.

Thẩm Ngọc cáo từ Đức An công chúa, đi vào Tử Thần Điện, làm lễ Quân thần, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng tái nhợt, trong điện lại có nhàn nhạt mùi thuốc.

Thẩm Ngọc lo lắng, hỏi:

- Bệ hạ, thân thể người không sao chứ?

Lúc này Dung Thái hơi nghiêng mắt, nhìn Thẩm Ngọc, thầm nghĩ, Thẩm đại nhân cùng bệ hạ giống nhau đều che dấu thật sâu.

Phương Duệ có thể không có việc gì sao? Hắn giống như không có việc gì sao?

Tối hôm qua thân thể mới gặp trắc trở, sáng nay lại bị hoàng muội thổ lộ cũng thích Thẩm Ngọc khiến hắn kinh hách đủ rồi, hắn có thể khỏe mạnh được sao?

Phương Duệ rất giỏi kiềm nén cảm xúc, vẻ mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười:

- Trẫm không có việc gì, thân thể đã tốt lên rất nhiều.

Vừa rồi Phương Duệ không chú ý trong điện tràn ngập hương vị thuốc, hiện tại ngửi thấy, liền phân phó Dung Thái:

- Mở cửa sổ ra, cho thông thoáng.

Kiếp này Phương Duệ ghét nhất chính là mùi thuốc, nhưng đã muốn diễn kịch thì phải diễn đến cùng.

Dù mấy ngày này Phương Duệ không ở trong cung thì thuốc vẫn được sắc đều đặn đưa đến đây, vì tránh chuyện đổ thuốc lung tung bị phát hiện, số thuốc được đưa đến Tử Thần Điện đều chui hết vào trong bụng người không đau không bệnh là Dung Thái.

Không chỉ Tử Thần Điện tràn ngập mùi thuốc, mà trên người Dung Thái cũng nồng nặc mùi thuốc.

Thẩm Ngọc vô cùng lo lắng:

- Bệ hạ, thân thể của người thật sự không đáng ngại sao?

- Không đáng ngại...Khụ khụ khụ.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ