Chương 15: Đại Lý Tự Khanh

5.2K 320 11
                                    

Đêm thanh gió mát, chỉ có tiếng côn trùng đang kêu bên ngoài sân.

Thẩm Ngọc ngồi bên bàn đến nửa đêm, vẫn không thấy hắc y nhân kia đến.

Một nhóm hộ vệ tuần tra vừa mới đi ngang qua phòng, khiến Thẩm Ngọc không khỏi hoài nghi:

- Không lẽ vì đội tuần tra quá nhiều người, nên mới không đến?

Tối hôm đó, sau khi Lôi Thanh Đại đột nhiên xông vào phòng của nàng thì lão thái gia sợ Lôi Thanh Đại kia lại xông vào một lần nữa.

Cho nên lão thái gia liền tăng số lượng hộ vệ tuần tra, số hộ vệ này cơ hồ bao quanh sân nhỏ của nàng chật như nêm cối, có lẽ chỉ có con muỗi mới có thể bay vào được.

Nhớ chuyện đêm đó khiến Thẩm Ngọc có chút phiền lòng.

Lúc lão thái gia dừng xe lăn ở trước mặt nàng, tuy nàng đứng nghiêm chỉnh nhưng trong lòng rất bất an bởi vì lão thái gia nghiêm mặt hỏi một câu:

- Lúc nãy trong phòng còn có người khác?

Mặc dù trong lòng bồn chồn nhưng sắc mặt không hề biến hoá, nàng thong dong nói dối:

- Lúc ấy y phục của tôn nhi không được chỉnh tề, hơn nữa tôn nhi sợ Lôi tướng quân không hiểu lễ nghi nên đành giả vờ trên giường có người.

Nếu nàng không nói dối chẳng lẽ muốn nàng nói thật sao?

Nói tối ngày hôm qua trong phòng nàng thật sự có người, đã thế người này lại là một nam nhân còn biết rõ thân phận nữ nhi của nàng…

Chỉ cần nàng vừa nói ra, lão thái gia không phải tức chết mà là bị hù chết.

Sau lần bị trúng gió năm ấy, lão thái gia không thể bị kích thích thêm nữa, lão thái gia coi danh dự cùng vinh quang của Thẩm Ngọc như là sinh mạng.

Nếu để lão thái gia biết bí mật trọng đại của Thẩm gia bị người khác phát hiện, Thẩm Ngọc sợ sẽ hù chết lão thái gia.

Lúc trước lão thái gia vì Thái Bảo Phủ mà làm phụ tá cho thái tử, cho nên trong đôi mắt luôn lộ ra nét nghiêm nghị.

Thẩm Ngọc đối với cái gì cũng không sợ, nhưng nàng lại sợ lão thái gia dùng đôi mắt kia trừng nàng, nó khiến nàng có cảm giác, nàng không thể che giấu chuyện gì dưới ánh mắt của lão thái gia.

Vì tránh cho mình không đỡ được ánh mắt sắc bén của lão thái gia, Thẩm Ngọc liền rũ mắt để không phải nhìn thấy.

Là vì Thẩm Ngọc chưa từng nói dối cho nên lão thái gia vẫn tin tưởng lý do thoái thác này.

Dù sao lão thái gia có nghĩ thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ trên giường Thẩm Ngọc thật sự có người.

Sau khi tiễn lão thái gia, Thẩm Ngọc đứng bên giường nhìn cái giường của mình ghét bỏ thật lâu…

Thẩm Ngọc…có bệnh sạch sẽ.

Nàng ghét người khác nằm qua giường của mình.

Vì thế nàng cầm gối ở trên giường đưa lại gần ngửi thật lâu, sau đó thầm nghĩ may mà tên kia không có chạm vào gối của nàng.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now