Chương 27 : Thẩm án

1.7K 132 3
                                    

Thời gian thẩm án Trần Trì là cuối giờ Thìn đầu giờ Tị, Thẩm Ngọc chỉ là quan giám sự, không phải là quan chủ sự cho nên vụ án của Trần Trì vẫn do Đại Lý Tự Khanh Thôi Hạo thẩm án.

Lúc khai đường thẩm án Trần Trì, Thẩm Ngọc vẫn không thấy Phương Duệ. Từ tối qua đến giờ, nàng vẫn chưa thấy hắn, tối qua hắn nói đi ra ngoài một chút, sau đó vẫn không trở lại phòng nàng, ngay cả bên ngoài cửa phòng cũng không thấy bóng dáng của hắn.

Trước khi ngủ, Thẩm Ngọc luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi lần như vậy nàng đều nhìn thấy Phương Duệ đứng dựa vào thân cây hải đường hoặc ngồi trên cây.

Nhưng tối hôm qua trước khi ngủ, nàng không hề thấy bên cạnh gốc cây hải đường có bóng dáng của nam nhân kia.

Thẩm Ngọc cũng không để ý nhiều, dù sao hắn cũng là người tự do, hắn muốn đi đâu cũng không cần báo cáo với nàng.

Vừa khai đường không bao lâu, một nha dịch hốt hoảng vội vã chạy vào. Thẩm Ngọc nhìn không vừa mắt nhất lại chính là dáng vẻ hốt hoảng, vì thế nàng nhíu mày hỏi:

- Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?

Nha dịch kia trả lời:

- Bẩm báo đại nhân, Dung đại tổng quản trong cung đến.

Thẩm Ngọc nghe vậy, hơi ngẩn ra, nàng đứng dậy khỏi vị trí bàng thính, Thôi Hạo đang ngồi ở vị trí chủ vị cũng đứng dậy.

Lúc bọn họ định ra ngoài nghênh đón, Dung Thái một thân y phục màu đen thêu hoa văn cá tơ vàng, từ cửa chính đi vào đại đường thẩm án, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Dung Thái.

Dung Thái cười với Thôi Hạo và Thẩm Ngọc, rồi nói:

- Hai vị đại nhân không cần để ý đến ta, ta đến đây cũng không phải vì vụ án của Trần Trì.

Thôi Hạo và Thẩm Ngọc đều nghĩ, lần này Dung Thái tới đây là vì hoàng thượng vẫn không yên tâm về vụ án của Trần Trì, khi nghe Dung Thái nói như vậy, hai người bọn họ có chút không rõ nguyên do.

Thôi Hạo hỏi trước:

- Vậy Dung đại tổng quản đến Đại Lý Tự là có chuyện gì?

Dung Thái bình thản đáp:

- Sau khi thẩm tra Trần Trì xong, nói cũng không muộn. Hai vị đại nhân thẩm án, ta đứng một bên bàng thính. Không cần để ý đến ta.

Nghe lời này của Dung Thái, Thôi Hạo thiếu chút nữa ói ra máu. Thẩm Ngọc ở đây đã khiến hắn cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ, hắn chỉ lo trong quá trình thẩm án Trần Trì sẽ nói những lời không nên nói.

Hiện tại còn thêm Dung Thái đến bàng thính, hai người này đều là tâm phúc của hoàng thượng, chỉ cần Trần Trì nói sai một câu, khiến bọn họ hoài nghi, thái hậu nương nương nhất định sẽ trừng phạt hắn, cho nên cái gì gọi là không cần để ý, hắn vô cùng để ý, vô cùng vô cùng để ý.

Thôi Hạo hối hận, hắn hối hận sao hắn không âm thầm trừ bỏ Trần Trì trước khi Thẩm Ngọc đến Đại Lý Tự, lúc đó hắn quá kiêng kị mấy thứ quan trọng trong tay Trần Trì, mỗi một mệnh quan triều đình tham ô đều sợ đến một ngày nào đó những chuyện mình làm sẽ lộ ra ngoài. Vì để bảo trụ tính mạng của chính mình khi mọi chuyện bị bại lộ, bọn họ đều lưu lại một con đường lui, Trần Trì cũng không ngoại lệ.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ