Chương 49: Lời thật khó tin

943 71 8
                                    

- Ngươi muốn làm gì?

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, ngữ khí lãnh đạm mang theo bất đắc dĩ.

Từ lúc hắn bắt đầu xuất hiện ở trước mặt nàng, giống như bắt chẹt nàng ở cửa mệnh, sau khi nắm được khuyết điểm của nàng, rõ ràng có cơ hội đẩy nàng vào chỗ chết, nhưng hắn không làm như vậy.

Sau khi uy hiếp nàng xong, nếu nàng chống cự hắn, hắn sẽ nói đem thân phận nữ nhi của nàng nói cho thiên hạ biết, lời uy hiếp là vậy, nhưng ở mọi thời điểm khác, hắn giống như giúp nàng dấu diếm thân phận.

Giống như lúc Lôi Thanh Đại xâm nhập vào phòng của nàng, còn có Độc Hạt nương tử ở Đại Lý Tự, có lần nào mà hắn không trợ giúp nàng che dấu thân phận? Hắn làm đủ loại hành vi khiến người thường không thể tưởng tượng.

- Muốn làm gì…?

Phương Duệ hơi dừng một chút, đứng lên, đi tới trước mặt Thẩm Ngọc, liền vươn đôi tay, đè lên mặt bàn, vây Thẩm Ngọc trong vòng tay.

Cũng vì vừa rồi Phương Duệ làm chuyện khác người, khiến nàng khiếp sợ, cũng biết hắn không dám làm như thế nào, cho nên cũng không có giận mắng hắn.

Phương Duệ hơi hơi nheo lại mắt, ngữ khí thần thái đều khác người:

- A Ngọc. Ngươi cảm thấy ta hao tốn nhiều tâm tư như vậy để tới tìm ngươi, những lúc ngươi có khó khăn ta đều tới trợ giúp ngươi, ngươi thật sự nghĩ ta là loại người không có chuyện gì làm nên tìm chuyện làm cho bớt buồn?

Mỗi lần hắn xuất cung là vì cái gì, còn không phải là vì Thẩm Ngọc sao.

Thẩm Ngọc xoay chuyển đôi mắt, biểu tình trấn định tự nhiên, có lẽ ngày thường Phương Duệ đã nói quá nhiều loại lời nói này, cho nên nàng không nghĩ Phương Duệ đang nói thật.

Thẩm Ngọc hỏi lần nữa:

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Phương Duệ:

- …

Chẳng lẽ hắn lại không đáng để tin tưởng?

Bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi đôi tay, ngồi xuống vị trí cũ.

- Thôi, nói thật ngươi lại không tin, nói láo còn muốn tin tưởng hơn, coi như ta chưa nói gì đi.

Phương Duệ nói ra lời này nghe rất chua xót, hắn không ngờ bản thân đã nỗ lực hơn một tháng, ai ngờ Thẩm Ngọc phòng hắn hơn phòng tặc, hắn nói gì cũng không tin.

Thẩm Ngọc nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, nàng đứng dậy vỗ vỗ y phục trên người, hàm chứa ý tứ đuổi người:

- Đêm đã khuya, ta muốn đi ngủ, mang theo miêu của ngươi, ra ngoài đi.

Dứt lời, Thẩm Ngọc đi tới cửa sổ, mở cửa sổ nhìn Phương Duệ.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ