Chương 46: Dụng tâm kín đáo

1K 87 2
                                    

Ban đêm, cung nhân cùng nội thị cầm theo đèn lồng thắp sáng hành cung, trong hoàng cung vô cùng yên tĩnh.

Tử Thần Điện.

Phương Duệ thay đổi y phục, đang chuẩn bị xuất cung tới gặp Thẩm Ngọc, bên ngoài cung điện truyền tới thanh âm của Dung Thái:

- Bệ hạ, Hạ phi nương nương lại tới đây, đã tới bên ngoài Tử Thần Cung.

Hắn đang bao quanh quyển sách nhỏ bỏ vào trong lòng, nghe vậy chợt ngẩn ra, suy nghĩ một chút, lấy quyển sách ra, đặt dưới gối đầu.

- Nàng tới đây làm gì?

Ngoài điện Dung Thái đáp:

- Cung nhân đi theo phía sau Hạ phi nương nương, bưng một chén canh hầm cách thuỷ, có lẽ nương nương muốn đem đồ ăn khuya đến cho bệ hạ.

Phương Duệ nhếch môi:

- Trẫm vừa dùng vãn thiện còn chưa qua nửa canh giờ, lại đem đồ ăn khuya cho trẫm?

Hạ Phi nhìn có vẻ ổn trọng hơn Lệ phi, nhưng làm việc lại không bằng Lệ phi.

Hạ phi là chất nữ phương xa của thái hậu, Lệ phi là ngoại chất nữ, cũng là hai biểu muội của hắn, nhưng lại không có nửa phần tình nghĩa.

Đối với các nàng mà nói, ai lên làm hoàng hậu mới là điều quan trọng, nhi tử của ai bước lên ngôi vị hoàng đế càng quan trọng hơn.

Phương Duệ nói:

- Để nàng đứng chờ ngoài điện đi.

Hắn lại thay một thân y phục, rồi mới ra khỏi tẩm điện.

Hạ phi vội tiến lên, hành lễ với Phương Duệ, thanh âm mềm nhẹ nói:

- Thần thiếp bái kiến bệ hạ.

Lần này Hạ phi trang điểm càng thêm thanh đạm tố nhã, tóc búi lên đơn giản chỉ cắm cây trâm bạc.

Phương Duệ vào trong điện, ngồi xuống rồi vẫy tay áo:

- Miễn lễ.

Hạ phi đứng dậy, tiếp nhận khay trong tay cung nhân, đi tới trước mặt Phương Duệ, nói:

- Gần đây thần thiếp thấy bệ hạ trăm công ngàn việc, mỏi mệt bất kham, cho nên cố ý đích thân hầm đồ bổ cho bệ hạ bồi bổ thân mình.

Nói xong, Hạ phi đặt khay lên bàn, rồi sau đó mở nắp ra.

Hương khí nhàn nhạt bay ra, Phương Duệ nhìn canh hầm, ánh mắt nhìn thoáng qua ngón tay của Hạ phi.

Ngón tay trắng nõn tinh tế, rõ ràng mười đầu ngón tay không dính nước lại nói tự tay hầm canh, là chỉ đạo hạ nhân hầm canh thì đúng hơn.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ