Chương 53: Sóng to gió lớn

746 63 2
                                    

Phương Duệ mang mặt nạ, một thân y phục, tìm một khách điếm còn mở ở lại đêm, sáng sớm đi tới nơi đã ước hẹn cùng Dung Thái.

Phương Duệ từng dặn dò Dung Thái, nếu đêm đó hắn không trở lại, sáng sớm hẹn gặp nhau ở rừng trúc.

Sau khi gặp Dung Thái, liền đi Thận Hình Tư.

Những năm gần đây Thận Hình Tư, chướng khí mù mịt, Tống Kiệt âm thầm bắt nhốt tội phạm, những tội phạm này đều phạm tội, trong hồ sơ ghi lại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhưng chỉ cần tra kiểm, là có thể tra ra rất nhiều manh mối.

Chứng cứ sớm đã nắm giữ, lần này người phát hiện ra điều bất thường trong hồ sơ lại là một vị quan có phẩm cấp thấp, người này bẩm báo với bệ hạ, sau đó Phương Duệ cũng sai người tra rõ.

Cho dù Vương Trung Nguyên đã phái người âm thầm ngăn trở, cũng tìm sai người điều tra, Vương Trung Nguyên không biết, chứng cứ đã sớm nằm trong tay Phương Duệ, người phát hiện ra manh mối chỉ là người đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Cho nên Vương Trung Nguyên nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, sao Phương Duệ có thể thuận thu thập đầy đủ chứng cứ.

Tống Kiệt lạm dụng chức quyền, giết hại phạm nhân không có tội hoặc tội không đáng chết.

Phương Duệ tự mình khai đường thẩm vấn Tống Kiệt, Thẩm Ngọc cũng đi tới Thận Hình Tư.

Thị vệ dẫn Thẩm Ngọc vào đại đường, sau khi thông báo xong, Thẩm Ngọc đột nhiên ngừng lại trước cửa đại đường, mũi hơi động, ngửi trong không khí hình như có mùi rượu, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc.

Thị vệ ngừng ở cửa, thấy Thẩm Ngọc cũng ngừng ở cửa mà không đi vào, liền hạ giọng:

- Thẩm đại nhân? Thẩm đại nhân?

Thẩm Ngọc chớp mắt hoàn hồn, nhìn thị vệ, thị vệ thủ thế:

- Bệ hạ đang ở bên trong.

Thẩm Ngọc gật đầu, trong lòng đầy nghi hoặc, nhấc chân đi vào.

Phương Duệ đã thay xong y phục, từ sau mành bước ra, Thẩm Ngọc liền hành lễ.

- Thần tham kiến bệ hạ.

Thẩm Ngọc khom lưng chắp tay hành lễ với Phương Duệ.

Xuất phát từ thói quen, Phương Duệ tiến lên nâng Thẩm Ngọc lên, nhưng lúc Phương Duệ tới gần Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc hơi nhíu mày.

Mùi rượu còn dày đặc hơn vừa nãy.

Sau khi nâng Thẩm Ngọc lên, vẻ mặt Thẩm Ngọc mang theo nghi hoặc hỏi:

- Bệ hạ, người uống rượu?

Phương Duệ chấp tay sau lưng, thân thể hơi cứng, sau đó cười nói:

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ