Chương 38: Nổi đau khó nói

1.2K 108 2
                                    

Phương Duệ che nửa người dưới, dùng một loại ánh mắt khó có thể miêu tả, nhìn về phía Thẩm Ngọc, ánh mắt này chứa đầy đau đớn cùng bất đắc dĩ...

Thẩm Ngọc có chút chột dạ nhìn đi chổ khác.

Mới vừa rồi, Phương Duệ nói Thẩm Ngọc chọn nơi mềm mại mà đánh, ý tứ là Thẩm Ngọc muốn đánh cứ đánh, hắn sẽ không phản kháng, cho nên Thẩm Ngọc không hề nghĩ ngợi trực tiếp động cước.

Đạp vài cái vào bụng hắn, cũng vì không đau không ngứa, Phương Duệ cũng để mặc nàng đá, tốt xấu gì cũng có thể hòa tan một chút chột dạ.

Ai biết Thẩm Ngọc đá mỏi chân, vẫn thấy hắn khí định thần nhàn, thẹn quá thành giận, nhắm mắt lại dùng toàn lực đấm đá trên người Phương Duệ, mà Phương Duệ chỉ lo thưởng thức Thẩm Ngọc giận dỗi, cũng không có chú ý Thẩm Ngọc đá hướng nào...

" Hự!" chân đá xong, Phương Duệ ôm cứng vật dưới thân( chổ ý ý).

Thẩm Ngọc nghe tiếng hô đau đớn, chậm rãi mở mắt, nhìn Phương Duệ bưng kín hạ thân dựa vào khung giường.

Lúc ấy Thẩm Ngọc ngây ngốc một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói:

- Lần tới nếu ngươi còn dám đắc tội với ta, ta sẽ đá ngươi.

Nghe Thẩm Ngọc nói những lời này, Phương Duệ khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy hắn phải nghiêm túc giảng giải cho Thẩm Ngọc biết nam nhân có cái gì bất đồng!

Bị đau, hắn quát Thẩm Ngọc:

- Lần sau ngươi muốn đá ở đâu cũng được, nhưng không thể đá vào chổ này.

Thẩm Ngọc bị quát có chút sửng sốt, nàng nhận thức "Cổ Minh" đã một tháng, nhưng trừ ngôn ngữ ngả ngớn ra, trước nay chưa từng lớn tiếng với nàng, cho nên Thẩm Ngọc đã quên, hắn đang nắm giữ nhược điểm của nàng.

Chỉ là lần trước bị Hô Duyên Khóa Vân đánh một quyền cũng không có biểu hiện thống khổ như vậy, chẳng lẽ nàng chỉ đá một cái, mà hắn như mất nửa cái mạng?

Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn chân, vì chân nàng nhỏ, không muốn người hoài nghi, nàng mang giày đều là mã số nam tính, sau đó nhé thêm bông vải vào những nơi dư thừa.

Chân nàng nhỏ, sức lực cũng nhỏ, sao lại khiến hắn đau muốn chết?

Trên trán Phương Duệ đầy mồ hôi lạnh, hòa hoãn một hồi lâu, hít sâu vài cái, cơn đau giảm đi rất nhiều.

Hắn nghiêm túc nhìn Thẩm Ngọc, dùng sự nghiêm túc nói ra những lời nghiêm túc:

- Nếu ngươi lại đá vào chổ này, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận.

Nghe ngữ khí nghiêm túc như vậy, Thẩm Ngọc cảm thấy không giống nói giỡn, có chút chột dạ, nhưng trong mắt vẫn có một chút tò mò, nhịn không được hỏi:

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ