Chương 19: Ghét bỏ

1.9K 167 11
                                    

Lúc trở lại Đại Lý Tự đã gần sáng, đưa tay gõ cửa sổ phòng Thẩm Ngọc.

Vừa nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Ngọc nhanh chóng mở cửa sổ.

Lúc này Phương Duệ đã đeo mặt nạ lên, cho dù đang bị thương hắn cũng không quên che giấu thân phận.

Phương Duệ ôm ngực nhảy vào phòng nói với Thẩm Ngọc:

- Đỡ ta.

Thanh âm của hắn có chút suy yếu, nhưng suy yếu đến mức nào, chỉ người trong cuộc mới rõ ràng nhất.

Thẩm Ngọc vừa đỡ cánh tay của Phương Duệ thì hắn liền thuận thế dựa cả người vào Thẩm Ngọc, cơ hồ toàn bộ sức nặng đều đè lên trên người nàng.

Tâm tư Thẩm Ngọc hoàn toàn đặt vào chuyện có thành hay không nên nàng cũng không hoài nghi. Thẩm Ngọc đỡ Phương Duệ đến bên giường, rồi hỏi:

- Chuyện như thế nào, mà ngươi lại thành thế này?

Phương Duệ vừa ngồi xuống giường liền dựa vào đầu giường nhìn Thẩm Ngọc, trấn an nàng:

- Chuyện đã an bài thoả đáng, ngươi không cần lo lắng.

Nghe thấy chuyện đã ổn thỏa, nhưng lông mày Thẩm Ngọc vẫn nhíu chặt, nàng nhìn ngực của Phương Duệ rồi hỏi:

- Bị thương có nặng không?

Không thấy Phương Duệ trả lời, Thẩm Ngọc nhìn về phía hắn, lúc này hắn đang nhắm hai mắt dựa vào giường, không biết là ngủ hay là hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm mặt nạ màu bạc trên mặt nam nhân, sau khi suy đi nghĩ lại, đột nhiên đưa tay ra, lúc nàng sắp đụng vào mặt nạ, Phương Duệ bất thình lình lên tiếng, giọng nói mang theo nghiêm túc:

- Tổ huấn có nói bất kể là nữ tử hay nam tử, khi tháo mặt nạ này xuống, sẽ trở thành tức phụ của ta.

Thẩm Ngọc hơi ngựng lại, nàng vẫn đưa tay cầm vào mặt nạ, trong khoảnh khắc đó, hô hấp của Phương Duệ cũng dừng lại, tim đập thình thịch căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đứt dây…

Dù Thẩm Ngọc đụng vào mặt nạ nhưng không hề tháo xuống, nàng chỉ điều chỉnh mặt nạ cho ngay ngắn rồi nói:

- Đeo lại cho cẩn thận, đừng để rớt xuống! Mắc công ngươi lại ăn vạ với người ta!

- …

Vừa nãy hắn còn căng thẳng làm cái gì!

Trên ngực bị một quyền của Hô Diên Khóa Vân, vừa nãy còn bị hành động của Thẩm Ngọc hù giật nẩy mình, chẳng khác gì rải muối lên miệng vết thương khiến hắn thấy đau rát.

Phương Duệ ôm ngực, đâu chỉ đau bên ngoài cả tâm cũng đau, Thẩm Ngọc như thế…Hắn biết làm sao đây?

Thấy Phương Duệ ôm ngực, dáng vẻ không giống giả vờ, nàng vươn tay định cởi nút thắt trên y phục của Phương Duệ.

- Mới vậy mà sốt ruột như tiểu tức phụ của ta rồi?

Phương Duệ cố gắng đè xuống ý cười.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ