phần 48: Chúng ta có gì nào?

3K 210 8
                                    

Mấy ngày sau đó Chu San San gửi đến tin nhắn của Phác Trí Mân một tấm ảnh chụp bóng lưng của người như Điền Chính Quốc trong phòng khách sạn đang ân ân ái ái. Một góc chụp từ phía sau gáy.

Điền Chính Quốc được cậu đưa xem qua một lượt. Một loạt ảnh giấu mặt mờ ảo hoàn toàn không chấp nhận được. Máy ảnh từ thời nào sao chụp ảnh xấu quá vậy? đồ cổ hả?

Phác Trí Mân không muốn chuyện này rắc rối quá lâu nữa, nhưng chắc chắn đây không phải Điền Chính Quốc vì Phác Trí Mân đã nhận ra điều gì đấy trong tấm ảnh mờ ảo mà chỉ chụp phần góc lưng này.

" Em trai, cậu quen ai có thể cải thiện chất lượng ảnh không?"

"Để xem xem, có đó. Có vấn đề gì sao đại ca?"

Lật lật đống tài liệu trên bàn làm việc, Phác Trí Mân đứng dậy kéo áo đi ra ngoài.

"Xuống lấy xe đi"

Đường Phong Triển ngẩn ngơ "đi đâu cơ?"

"Còn đâu nữa, mau lăn xuống nhà xe lấy xe ra ngoài cho anh mau"

Hai người lấy xe lái đến một tiệm chụp ảnh nhỏ ở trong thành phố, Phác Trí Mân đưa tấm ảnh đã lưu trong điện thoại để người ta giúp làm sáng.

Một vết bớt rất nhỏ bên dưới tai của người giống Điền Chính Quốc, mà thực tế Điền Chính Quốc hoàn toàn không có bớt bên dưới tai.

"Cậu có nhận ra đây là ai không?"

Đường Phong Triển ngó nghiêng qua tấm ảnh nói, "Tại sao lại có cảm giác hơi quen mắt?"

Sau đó Phác Trí Mân về lại công ty còn Đường Phong Triển phải ra ngoài ngông cuồng một lúc mới quay lại.

Thấy một đống Vương Thiên trắng tinh ngồi trong phòng Phác Trí Mân.

"Anh ở đây làm gì?"

"Tôi nhớ tiểu Vương gia của tôi" Vương Thiên cười cười "Chẳng nhẽ không thể đến sao?"

Phác Trí Mân lườm hắn.

"Tính tình càng ngày càng khó chiều, được rồi, tôi có cái này cho em"

Cởi áo khoác ngoài lên mắc treo, Phác Trí Mân ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt không thể khó hiểu hơn. Cầu cho thứ anh đưa có ích một chút đi, không đừng hòng yên với tôi.

Vương Thiên nhìn thái độ người kia cười bất lực, bao giờ em mới hiểu tôi được đây. Anh thò tay vào trong áo móc ra cái thứ gì đấy.

Bút ghi âm.

"Bút ghi âm?"

"Em chưa nhìn thấy nó bao giờ sao? Mai tôi gửi đến cho em mấy loại cho em chơi , thế nào?"

Đây là loại người trước mặt cậu không bao giờ có một miếng nghiêm túc.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương thế chứ"  anh ha hả cười, "thôi, tôi sợ em rồi"

Trước khi đứng dậy ra ngoài, Vương Thiên vẫn không quên nháy mắt thả ra một câu, "Bạn nhỏ, một bữa cơm thì sao nhỉ? Tôi mong nhận được điện thoại của em sớm nhất có thể. Thôi nào, tôi không phải loại suốt ngày gây rối đâu. gặp lại em sau"

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Where stories live. Discover now