phần 35: Tiểu Vạn Tuế gia.

3.5K 285 4
                                    

Phác Trí Mân nhanh chóng được đưa vào phóng cấp cứu ngay lập tức, tình trạng cũng không mấy khả thi nên Điền Chính Quốc yêu cầu trưởng khoa vào khám cho cậu. Áo sơ mi trắng của anh cũng dính một mảng máu của cậu do vừa nãy bế cậu lên, cả người Phác Trí Mân nhũn cả ra, mềm mỏng nằm trong tay anh. Điền Chính Quốc lạnh đi rất nhiều, không nói gì, vững chân bế cậu đi.

Do cú đập khá mạnh, cơ địa Phác Trí Mân lại yếu, một cú này như đi dạo qua cửa tử quay về vậy. Đầu trấn thương, tụ máu đông trong não, may chữa trị kịp thời, về sau có thể sẽ để lại các di chứng như dễ đau đầu hay có thể là giảm trí nhớ nhưng mức độ rất nhẹ, nếu chú ý sẽ đỡ hơn nhiều. Anh lúc đấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn cậu đỡ một gậy vào đầu, tim anh khoảnh khắc ấy như ngừng đập, chân tay trong một giây cứng đờ lại, đại não anh lúc đấy dường như không còn hoạt động để điều khiển hành động của cơ thể nữa, tê liệt.

Điền Chính Quốc vẫn một thân trên sơ mi trắng vén cao ống tay, quần âu đen và tóc có hơi lộn xộn, cố gắng hết sức để lấy bình tĩnh, đẩy cửa đi vào phòng cậu thăm bệnh.

Máy móc bốn xung quanh, mùi thuốc sát trùng gay mũi, Phác Trí Mân nhắm nghiền mắt nằm trong giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, môi có chút hồng hào nhưng vẫn nứt nẻ. Yên ổn nằm giường bệnh với cái đầu bị quấn băng gạc trắng. Ngực phập phồng thở nhè nhẹ. Điền Chính Quốc biết rằng cuộc sống anh đã trở lại.

Kéo ghế ngồi bên cạnh giường cậu, khẽ nắm bàn tay vốn nhỏ bé nhưng hiện tại còn thêm cả sự lạnh lẽo, đưa lên gần miệng vuốt ve rồi thổi hơi ấm vào bàn tay cậu. Ánh mắt âm trầm nói, "Đông rồi, lạnh lắm đúng không? Anh sưởi ấm cho Trí Mân nha? Đắp chăn cao lên nào"

Phác Vô Cửu nhìn qua khe cửa, người đàn ông cao lớn đang sưởi ấm con trai ông trong khi trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi vén cao tay, ân cần kéo chăn lên cao rồi còn thì thầm trò chuyện. Cảm giác bịn rịn trong lòng, ông là cha, nhưng thật sự phải công nhận tình yêu người kia dành cho con trai ông, nó quyến luyến và ấm áp một cách lạ kì.

Tấm lòng ai có thể đo, tình yêu ai có thể đếm.

"Chính Quốc, con nên về thay bộ đồ này ra, sau đó có thể đến đây, đừng mặc thế" Phác Vô Cửu đặt tay lên vai Điền Chính Quốc nói "chú ở đây với thằng bé, con đi trước đi, chú lo được"

Điền Chính Quốc do dự nhìn Phác Vô Cửu rồi lại quay ra nhìn Phác Trí Mân. Ý thức còn sót lại giúp anh tỉnh táo, Trí Mân đang cần một chút đồ, anh cần quay về lấy qua cho cậu.

"Vâng, vậy chú ở đây với em ấy đi ạ, cháu quay về một chút rồi qua ngay"

"Ừ, đi đi"

Anh quay lại nhìn cậu nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái đầu đen mượt của cậu bảo "Ngoan, ở đây với ba, anh đi rồi quay lại với em ngay"

Điền Chính Quốc vừa đi khỏi thì Vương Thiên đến, khuôn mặt ngả ngớn trêu đùa giờ lại có chút lo lắng, quan tâm. Quả thật không dám tin.

"Chú, cháu đến thăm Trí Mân một chút"

Phác Vô Cửu gật đầu, "ừ, ngồi đi. Chú đi rót cho cháu chút nước"

Vương Thiên nhận lấy cốc nước từ tay ông, ngửa cổ uống một ngụm. "Cháu vẫn không ngờ tiểu gia hỏa này là con ruột chú, nếu không cháu sớm đến nhà chú xin cưới người về rồi. Đâu để đến mức nằm giường bệnh như thế này. Đúng chẳng ra làm sao"

"Đến trước hay sau thì thằng bé này chỉ hướng về Điền Chính Quốc nhà nó, chú sao cản được. Vả lại chú biết cháu cũng lâu, đời nào lại gả đi dễ dàng thế"

Vương Thiên bĩu môi, lười biếng tựa xuống ghế nhỏ giọng, "chú cháu tốt với nhau, chẳng lẽ không thể cho cháu đi trước một bước, còn hơn tên họ Điền, chú biết gì về hắn ta đâu. Tiểu Vạn tuế gia bị thế này, nếu là cháu thì sẽ không"

Ông rướn người vỗ vào đầu Vương Thiên khiến hắn kêu ré lên một cái, mặt mày nhăn nhó chẳng ra hình thù gì, "Nhỏ giọng, để thằng bé ngủ. Biết nó dễ giận thì khôn hồn đừng có mà nói xấu Chính Quốc trước mặt nó. Đứa con này của chú, từ giờ mọi thứ đứa trẻ này thích, tất cả chú đều lấy cho nó, chi bằng yêu chiều nó một chút nữa, chú cũng quá nửa đời người rồi"

"cũng đừng nói chuyện tuổi tác, đâu ai biết được gì đâu. Chú vẫn còn rất trẻ, Vạn Tuế gia này lại rất ngoan ngoãn, đối với người cha như chú chỉ có hiếu thảo hơn. Chú đừng lo lắng gì cả, thú thật cháu thích em ấy, nhưng cũng không ép buộc"

"Cháu cũng là đứa trẻ tốt, nên là cũng đừng có ép bản thân mà xoay quanh thằng bé, chú biết nó tìm được người phù hợp rồi. Nói ra cháu cũng đừng giận, nhưng chú khuyên cháu vẫn nên là đi tìm một người tốt đi"  Phác Vô Cửu trầm mặt nói.

Ông quen đứa trẻ này cũng đã lâu, một lần tình cờ rồi thân thiết đến tận đây. Là đứa trẻ hiểu chuyện hơi bát nháo, cư nhiên lại có tâm tư chung thuỷ đến thế. Ông cũng không ngờ người nó tương tư lại là đứa con trai ruột ông vẫn tìm kiếm. Đến khi biết chuyện thì con trai ông cũng gặp ý trung nhân rồi, ánh mắt hai đứa trao nhau, ông làm sao lỡ cản, vẫn chỉ là tác hợp. Mà tiểu Vương Thiên này lại cố chấp, một mực theo đuổi. Ông cũng chẳng biết phải làm sao. Thôi thì khuyên can, hiểu ra thì cũng mong nó cân nhắc mà suy nghĩ.

"Chú à, cháu biết chứ. Nhưng nó lấn hơi sâu rồi, bước ra rất khó. Biết là sẽ có những ngày này, nhưng bản thân cháu lại không ngăn mình tìm đến tiểu Vạn Tuế gia này được" Vương Thiên cười hắt ra, một tia ảo não hiện lên đầy chán nản "trách sao được, thích quá thì biết làm thế nào. Thôi thì cứ thế cũng tốt, nhìn em ấy, rồi từ từ tỉnh ngộ. Haha. Cuộc đời này cháu chỉ có Vạn Tuế gia này là chấp niệm nữa thôi"

Chẳng biết nói sao để nó hiểu, điều gì cần cũng đã nói rồi. Vẫn là hai từ chấp niệm, lỡ một giây thôi cả đời không thể gỡ xuống. Cục nặng này quả quyết đeo bám hắn không buông. Nhưng ở đâu đó, hắn vẫn thấy tia hạnh phúc, vì vẫn còn thấy bóng hình người ấy trong tầm mắt.

Vương Thiên đi rồi thì Đường Nguyên, Đường phu nhân cả Đường Phong Triển cùng đến, tâm sự với ông một chút, nói vài điều về đứa nhỏ này. Một chút áy náy nảy ra, ba người họ cũng ra về.

Mấy ngày sau Điền Chính Quốc gần như làm việc tại bệnh viện luôn. Ngày đêm nhìn người kia mê man mãi không tỉnh.

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Where stories live. Discover now