phần 40: giận dỗi.

4.2K 250 6
                                    

Phác Trí Mân không phải người giận lâu, cậu rất dễ bị chọc cười nên việc bị chọc cho hết giận rất dễ dàng. Nhưng hôm nay Phác Trí Mân lại hạ quyết tâm giận anh lâu hơn hàng ngày một chút.

Tức giận đứng dậy khỏi người anh đi ra cửa, khoanh hai tay trước ngực đi mắt cũng nhắm vào không cả thèm mở, không để ý nên va phải nhân viên quét dọn làm đổ hết cả xô nước của dì ấy ra sàn. Nhìn cái bộ dạng xoắn xít có lỗi kia Điền Chính Quốc phải nhịn cười đến nổi gân xanh. Vội chạy lại giúp dì ấy lau chỗ nước trên sàn đi còn kéo Phác Trí Mân đứng dậy không ốm mất, vì bỏ đi chỉ mặc mỗi cái áo dạ của anh ban nãy thôi.

Ban nãy giúp dì thì còn nhân từ lắm, thấy anh ra là lại dỗi, hất tay Điền Chính Quốc đứng dậy bỏ đi. Anh từ lâu theo đuổi Vạn tuế gia này mặt mũi cũng gỡ xuống hết cả rồi. Có gì gọi là tự tôn cũng đều kéo xuống cả cho bằng được. Nên anh lẽo đẽo chạy theo đằng sau, không dám bám vào vì sợ lại giận sẽ chạy nhanh hơn.

Phác Trí Mân thế mà quay lại mắng một câu "Em đang giận đấy, anh còn không biết chạy lại ôm em đi à?"

Biết ngay mà. Anh chạy nhanh về phía trước ôm ngang cậu đưa cao lên áp vào trong ngực, thơm thơm rồi cắn mấy cái, con người này thơm chết mất, Điền Chính Quốc cá là mình bị nghiện mùi của Phác Trí Mân mất rồi, ngửi mấy cái mùi nước hoa đắt tiền kia lại thấy giá trị như thế mà giảm đi một phần.

"Giận mà còn lo đáng yêu thế này? Ngốc muốn chết"

"Anh còn mắng em, như thế rồi còn không biết ý? Còn phải để em nói".

Vác ngang Phác Trí Mân vào thang máy riêng anh hay đi, ôm cậu ở đối diện mặt nói " Học cái thái độ này ở đâu về đây hử?"

"Em không hết giận đâu"

Điền Chính Quốc một tay đỡ mông một tay đỡ sau lưng để áo không bị tuột xuống, trên người có bao ôn nhu đều đem bày ra "Anh sai, anh xin lỗi, anh hứa không có lần sau, tin anh"

"Em vẫn luôn tin anh còn gì, nếu không em không dễ tha đâu" Phác Trí Mân ôm cổ gục xuống vai anh mặt ỉu xìu "Có người yêu ưu tú quá cũng có cái khổ đúng không?"

Nghe giọng mũi nhỏ nhỏ kia anh lại mềm lòng mỉm cười, "khổ cho em rồi, anh cũng đâu muốn thế chứ"

"Anh còn có thể trơ trẽn được hơn nữa hay không?"

"Chính Quốc?"

"Ơi, sao thế?"

Phác Trí Mân thỏ thẻ nói " Em muốn tới trang trại của ba để hái dâu, em muốn tới"

Bắt gặp cặp mắt tròn xoe, dù không muốn anh cũng gật đầu đồng ý, trong vô thức chưa kịp suy nghĩ thì theo bản năng cứ Phác Trí Mân hỏi là anh đồng ý ngay lập tức.

"Được chứ, em muốn đi lúc nào anh dẫn em đi lúc đó, được không?"

"Vậy mai em cần bay về Mĩ chụp hình, quay về anh phải đưa em đi, không, là phải đi cùng em" Phác Trí Mân túm tóc anh lắc lắc.

"Được được, nghe em hết"

Yêu thương theo cậu thì sẽ là đặt niềm tin vào người mình yêu. Đầu tiên nó cho mình cảm giác thật lòng. Thứ hai tin tưởng là cách duy nhất tạo sợi dây liên kết. Hơn ai hết cậu muốn tin tưởng vào tình yêu của người đàn ông này

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin