phần 36: áo khoác ấm và một vòng tay

3.6K 295 0
                                    

Phác Trí Mân hôn mê đã hai ngày liền và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh lo lắng hỏi bác sĩ, họ nói cậu mọi thứ đều ổn, chỉ có hôn mê và sẽ tỉnh lại muộn nhất là sau ba ngày. Thế mà hôm nay đã gần qua hai ngày.

Hai ngày này Điền Chính Quốc đều ở phòng bệnh, làm việc hay ngủ nghỉ đều ở đây. Sáng thức dậy từ sớm còn tối thì rất muộn mới ngủ. Anh lau tay, lau mặt cho cậu, còn xem chăn có đủ ấm không hay là nhiệt độ trong phòng như thế nào. Mắt luôn xuất hiện quầng thâm và còn khuôn mặt gầy đi nhưng Điền Chính Quốc chưa từng rời mắt khỏi Phác Trí Mân.

"Mới dậy hả?"

"Chú mới đến ạ. Cháu dậy hồi nãy, Trí Mân không chịu lạnh được, cháu muốn đổi chăn cho em ấy nên dậy sớm một chút" Điền Chính Quốc còn đang đắp cho cậu chăn mới ấm hơn một chút.

Phác Vô Cửu đặt hộp đồ ăn trên bàn, ngồi xuống ghế từ từ nói, "Chú nấu ít đồ, ăn đi không lại ốm. Cháu vất vả rồi, chăm thằng bé, có mệt mỏi thì nói chú, chú sẽ qua trông nó giùm cháu"

"Không sao đâu chú, mấy ngày này cháu nên ở đây. Không phải cháu không yên tâm ở chú, chỉ là không nhìn thấy em ấy cháu không yên" Anh rót nước ấm cho Phác Vô Cửu, mời ông ăn trái cây đã gọt sẵn ra đĩa "Cháu cũng không muốn đi"

"Đứa trẻ này, sao lại cũng ngang ngược quá như thế. Cả hai đứa đều như nhau, thật khiến người khác đau đầu. Thôi thì thằng bé sẽ ổn mà, đừng lo lắng quá, giữ sức khỏe của mình nữa nghe chưa?"

"Vâng"

"Được rồi, chú có chuyện sáng nay, không ở lâu được, trưa chú quay lại, ở lại nhé" ông đứng dậy kéo áo khoác bước ra khỏi cửa.

Điền Chính Quốc đi theo sao ra cửa cúi gập người chào "Vâng, chú đi cẩn thận ạ"

Đóng cửa quay trở vào thật nhanh, anh sợ không khí lạnh sẽ tràn vào trong phòng làm người kia khó chịu. Nhìn Phác Trí Mân hôn mê nằm giường bệnh, gương mặt hồng hào trở lại và môi đã không còn nứt nẻ nữa, khuôn ngực phập phồng thở ra từng hơi đều đặn. Anh thở dài ngồi xuống đầu giường cậu, vuốt mái tóc mềm mượt kia nói, dù cậu không nghe thấy.

"Anh chẳng biết làm gì một mình cả, rỗng tuếch đây này. Đông cũng đến rồi, dậy đi rồi hai chúng ta đi ngắm tuyết đầu mùa, em thấy sao? Anh chắc là em cũng không muốn lỡ nó mà đúng không? Ngoài đang đang lạnh lắm, nhưng anh hiện tại lạnh không phải vì thời tiết, mà anh lạnh từ bên trong. Vợ mau tỉnh dậy, giúp anh làm ấm với"

Điền Chính Quốc lại nắm nhẹ tay cậu, xoa xoa mua bàn tay ấm áp ấy. Đổ cả thân trên gục xuống đầu giường nằm ở đấy. Lỗi mất mát này không biết đến khi nào mới hết, sự sợ hãi này đang ăn mòn tim gan anh từng giây từng phút một, phải chẳng Trí Mân ơi, giúp anh với.

Một cuộc điện thoại gấp vào vào giữa sáng, không thể giải quyết bằng lời nói qua điện thoại, anh bắt buộc phải đi. Còn không kịp gọi ai đến nhìn cậu hộ, anh nghĩ mình đi một chút rồi sẽ quay lại ngay.

"Trí Mân sao rồi? Em ấy ổn chứ?"

Điền Chính Quốc đẩy gọng kính lên cao, chăm chú nhìn vào mấy tờ tài liệu rắc rối trên tay, không cả ngẩng lên nhìn chỉ đáp "ừ, vẫn ổn, có điều vẫn chưa tỉnh lại thôi"

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ