phần 8: căn biệt lập số 92.

6.5K 535 13
                                    

Dọn dẹp đống chén đĩa của bữa tối. Cậu kêu Điền Chính Quốc lau nốt số chén đĩa còn lại cất vào tủ, còn cậu tự mình đi chuẩn bị lấy một đĩa hoa quả để mời người hàng xóm vừa mới sang ban nãy. Dẫu sao cậu cũng ở căn nhà này thì cũng nên đối đãi hàng xóm của ông chủ tốt một chút, coi như lấy danh tiếng cho ông chủ đi cũng là chuyện tốt.

"Đến đây đến đây, cùng anh trò chuyện một chút nào hai đứa", vị khách ban nãy đã yên vị trên bộ sô pha ngoài phòng khách. Dĩ nhiên là kèm theo tiếng TV đang phát lên vài bộ phim truyền hình Điền Chính Quốc từ trước đến giờ chẳng mấy khi xem đến.

"Anh ăn chút hoa quả đi ạ"

"Ồ có cả trà hoa cúc sao? bạn nhỏ này cũng khéo tay quá nha, thơm lắm đó em"

"Em cảm ơn". Cậu nở một nụ cười thật tươi đáp lại. Vốn dĩ cậu là người thích được khen và Phác Trí Mân nghĩ lời khen từ Kim Thạc Trân là thật lòng ngay cả khi hai người chỉ vừa gặp nhau. Suy nghĩ về hình tượng của người đối diện trong lòng cậu lúc này là sự chân thành và gần gũi. Là một người nổi tiếng, không ít người sẽ nảy sinh tính kiêu ngạo với thái độ mọi người đều phải ngước lên nhìn mình và mình đều trên bọn họ. Phác Trí Mân quá hiểu cái giới giải trí đấu đá lẫn nhau đến mức nào rồi. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó xuất phát từ chính thâm tâm của mỗi người, họ bản tính đã kiêu căng và cũng có người ngược lại. Tốt bụng và gần gũi, hơn hết thì cậu tin tưởng người bạn thân của cậu-Kim Thái Hanh cũng gần gũi như thế.

Và giờ cậu cảm nhận được Kim Thạc Trân cũng vậy. Nói sao đây nhưng có lẽ do người này thân thiết với Điền Chính Quốc và cậu thì tin tưởng anh không hề nhìn sai người.

"Anh về làm gì thế?", Điền Chính Quốc chẳng mảy may quan tâm đến sắc mặt của người đối diện.

"Anh lâu lắm mới về đến đây, cậu không nói được một câu chào đón anh sao hả?".

"được rồi. Anh ấy không có ý đó đâu anh. Có dịp anh sang đây chơi với em cũng được". Phác Trí Mân vội làm dịu ngay bầu không khí sắp chẳng đi vào đâu khi nhìn ra Kim Thạc Trân bị chọc tức đến đỏ mặt, cậu nhận ra người anh này da mặt rất dễ đỏ.

Kim Thạc Trân cười hớn hở như chưa có chuyện gì sảy ra vỗ vỗ vai cậu nói "cậu quen được bạn nhỏ này bao giờ vậy, vừa xinh đẹp, tài giỏi lại còn khéo ăn nói, dễ thương lắm chứ"

"bạn nhỏ này từ trên trời rơi xuống đấy"

Phác Trí Mân không thể nói gì hơn. Hai anh em các người thôi trêu tôi đi có được không hả?

"Em là nhà thiết kế Alex J-Min đúng không vậy? Anh nhớ có gặp em rồi. Ở mấy bữa tiệc thì phải"

"vâng. Không ngờ anh còn biết em". Phác Trí Mân khúc khích cười.

"Tôi cũng biết"

"Anh?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Nếu nói Kim Thạc Trân biết thì cậu cũng không mấy bất ngờ. Vì suốt 10 năm qua cậu chỉ làm bên châu Âu và chưa hề về đến Trung Quốc nên thực sự khó nắm bắt.

"Anh ấy là chủ của căn biệt lập số 92 đấy"

"ôi dào, nói đến lại bực mình đây. Thì là gần bốn tháng trước anh có lịch trình phải quay lại Mỹ nên căn nhà đó sẽ bỏ không. Anh định cho thuê chơi thôi ai ngờ có người hỏi đến nó thật. Anh còn đưa cả địa chỉ và nói với bảo vệ cả rồi mà cuối cùng đợi mãi không thấy cậu ta đâu dù gọi lại cũng không có. Vậy là rốt cuộc căn nhà của anh vẫn là bỏ không"

Kim Thạc Trân nói đến không khỏi đỡ trán thở ra một hơi dài ảo não.

Phác Trí Mân chột dạ ngồi thẳng lưng. Cậu và Điền Chính Quốc bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc. Đến cuối cùng thì tình huống gì đã xảy ra đây.

"Thôi được rồi. Cũng muộn rồi. Hai đứa đi nghỉ đi. Anh cũng nên vác cái thân xác cằn cỗi này về thôi. Anh nghĩ lần sau cả hai nhà lên làm một bữa đi, anh nói thế thôi chứ cậu không được phép từ chối đâu nhé. Còn Trí Mân anh về đây, em ngủ ngon nhé, dễ thương ghê"

Trước khi đi anh còn không quên nháy mắt và tặng một nụ hôn gió mang thương hiệu Kim Thạc Trân đến cậu xong rồi nhanh chân chạy biến đi, để cậu còn chưa kịp gửi lời chào lại.

"Đi ngủ thôi", Điền Chính Quốc đột nhiên hắng giọng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ban nãy.

"Anh nói xem đến cuối cùng là tình huống gì đây? Vậy mà lúc đến tôi còn nghĩ anh đầu có vấn đề mới quên, nhưng vấn đề lại là ở tôi do không nhìn rõ"

Điền Chính Quốc không nói gì chỉ quàng nhẹ tay lên thắt lưng đẩy cậu đẩy cậu lên phòng ngủ. Phác Trí Mân đang luyến thoắng mồm mép nên chẳng để ý đến điều bất thường, vô thức cùng anh bước lên lầu.

"Hay là giờ tôi dọn đi. tôi thì tìm được chỗ ngay ấy mà. Mất công phiền anh lâu vậy rồi, anh xem có được không?". Phác Trí Mân đưa ra suy nghĩ của mình, huống hồ người sai từ đầu là cậu, anh ấy chỉ bắt buộc phải làm theo hoàn cảnh mà thôi.

Điền Chính Quốc đau đầu cười khổ một tiếng. Cậu nhóc này vẫn chưa hiểu được tính khí của anh rồi.

"Tôi có nói câu nào là phiền hay chưa?" Anh đưa tay gõ nhẹ lên vùng trán trơn bóng của cậu: " Chỗ này chỉ luôn nghĩ vớ vẩn như vậy thôi hả? không có chuyện gì thì cứ ngồi nghĩ tối mai ăn gì đi cũng được"

Phác Trí Mân đưa tay xoa xoa vùng trán vừa bị gõ, thú thực cậu vẫn chưa biết cậu sai ở đâu, vậy mà anh ta vẫn còn thời gian đùa.

"Anh mới nghĩ lung tung ấy. Tôi nghiêm túc mà"

Dừng lại ngay lầu 2 của cầu thang. Hai người đối mặt với nhau nghiêm túc đối thoại.

"Được rồi nghiêm túc. Thứ nhất, nếu tôi không muốn thì không một ai được phép vào nhà tôi cả. Thứ hai, em làm hư đồ còn chưa đền xong cho tôi ấy. Thứ ba, tôi cũng chưa nói em phiền nên đừng có suy diễn lung tung. Mặc dù là lí do để em vào nhà ngày hôm đó quả thực ngớ ngẩn đối với tôi nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa rồi. Cuối cùng, đến khi nào em hiểu hết những gì tôi nói tôi mới để em đi. Ngốc lắm"

Điền Chính Quốc vươn tay xoa đầu cậu, khóe môi chợt cong lên rồi quay người về phòng ngủ của mình.

"đúng, tôi bị ngốc thật thì phải".  Phác Trí Mân ngớ ngẩn đá chân vào cầu thang rồi lẩn thẩn đi về phòng ngủ của mình

"Được rồi. Ngoan ngoãn đi ngủ đi. Cái này đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, không có gì suy nghĩ thì nghĩ về tôi đi cũng được, cũng không phiền mấy đâu"

Ngực Phác Trí Mân nhộn nhạo hết cả lên mặc dù cậu còn chưa hiểu hết những gì anh vừa nói, nhưng để người ta dỗ mình đi ngủ thế này cậu nghĩ không ổn cho lắm.


jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang