Chap 27

795 62 15
                                    

Nàng suy nghĩ mình nên mua thêm gì không nhỉ? Chắc không.

...

Về nhà cũng hẳn 20 giờ rồi. Nàng ngồi trong phòng khách. Bình ổn mở chiếc bánh đặt lên bàn. Đèn phải tắt hết, nàng muốn có một không gian kỉ niệm thật đúng nghĩa, hãy tắt đèn để nàng không nhận ra mình đang một mình, hãy tưởng tượng em đang ngồi đối diện đi, em đang ngồi cùng chị. Hãy để đầu óc thoải mái.

Joohyun cười, nhìn chiếc bánh hình con gấu nâu cùng ngọn nến sáng ngời, nó đủ làm nàng thấy ấm áp. Nhẹ đặt con thỏ bông em tặng cạnh chiếc bánh. Nàng nhìn chúng, sao không thể cười thêm được nữa? Đôi mắt ngấn nước, dặn lòng đừng khóc mà sao nước mắt cứ rơi, tim đau đến bật khóc. Em đang làm gì? Đã đọc bức thư chị gửi chưa? Em đã biết hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta chưa? Vậy sao em còn chưa đến? Hãy đến và cười với chị, chúng ta sẽ cùng chúc mừng ngày này, không gian đừng im lặng nữa, hãy trả lời nàng đi.

Tiếng thút thít trong bóng tối mà chẳng ai nghe thấy để rồi chìm lặng trong nỗi cô độc nơi này...

(Ting toong ting toong)

Vội lau nước mắt.

Mở cửa.

Đập vào mắt nàng, ai đó đeo găng tay đen, ai đó choàng khăn quàng cổ đen, ai đó đội mũ len đen đứng trước nhà nàng cầm một bó hoa hồng to.

Nàng không thể kiềm chế, bật khóc lao vào lòng em nức nở.

Vòng tay ai ôm lấy nàng, bàn tay vuốt tóc nàng. Cười thật nhẹ nhàng.

- Seulgi... là em thật sao? - Nàng nấc nghẹn trong lòng em.

- Thật. Em phải đến, ngày kỉ niệm của chúng ta mà - Hít lấy mùi hương trên tóc chị, cảm nhận nhau rõ ràng nhất.

Sau một hồi. Khỏa lấp niềm hạnh phúc thì hiện tại em và chị đang ngồi đối diện trên sofa, trước chiếc bánh sắp hết nến, đèn vẫn tắt.

Seulgi hai tay đặt lên đùi rất nghiêm túc.

- Em...

Cô liền cướp lời:

- Rất ấm. Em đỡ thấy lạnh hơn rồi. Thời tiết dạo này lạnh thật! - Cô ngại ngùng.

Nàng cười hạnh phúc. Nàng biết em mặc để nàng vui thôi, nhưng nàng vui thật, em cũng rất biết lãng mạn ấy chứ!

Seulgi nhớ ra gì đó, cầm bó hoa đưa đến:

- Tặng chị! - Cô không giỏi chọn quà đâu, chỉ là nghe nói phụ nữ thích hoa, với các cặp tình nhân hay tặng hoa mà.

Nàng nhận lấy:

- Đẹp quá! Chị sẽ cắm nó ở phòng khách.

Cô gật gật.

- Seulgi, qua đây ngồi với chị.

Cô hơi giật mình, nghe lời đi qua ngồi cạnh chị.

Joohyun giúp em cởi mũ len, tháo khăn choàng cổ và đôi găng tay ra, cởi giúp em áo khoác để qua một bên.

- Em mặc rất ấm phải không? - Cô hỏi.

Nhớ - Thương - Xa (Seulrene) [Bách Hợp]Where stories live. Discover now