Chap 12

773 55 2
                                    

- Có.

- Vậy mai... tớ sẽ mượn điện thoại nhắn cho chị ấy vài tin để tránh cậu bị hiểu lầm nhé! Đưa số chị ấy cho tớ.

- Cảm ơn cậu, Seungwan.

*NGÀY HÔM SAU*

Trong tay cầm tờ giấy ghi số của Joohyun bỏ vào túi. Từ từ đi đến gần cậu lính canh kia:

- Đoàn kết!

- Ah... đoàn kết!

- Tôi muốn dùng điện thoại được không?

- Được ạ! Thiếu úy được dùng 15 phút.

- Cảm ơn cậu.

Seungwan đi vào. Mở chính điện thoại của mình. Ghi số vào rồi nhắn gửi đi tin:

🐹: Bae Joohyun ssi?

🐰: Đúng rồi. Ai vậy ạ?

🐹: Em Son Seungwan đây!

🐰: Chị nhớ rồi! Seulgi có đó không em?

🐹: Dạ không. Em nhắn tin với chị được 15 phút thôi! Cậu ấy không nhắn tin với chị được rồi.

🐰: Có chuyện gì sao?

🐰: Seulgi có chuyện gì sao, Seungwan?

🐹: Không phải. Cậu ấy bị đại úy bắt vì thường xuyên mượn điện thoại ban đêm đã suốt mấy tháng nay rồi. Còn bị phạt gác ban đêm 3 giờ khuya mới cho về nghỉ ngơi, cứ như vậy suốt đợt huấn luyện này. Em nhắn để chị đừng đợi cậu ấy nhắn tin nữa! Từ giờ cậu ấy không được mượn điện thoại nữa! Seulgi kêu em nhắn cho chị để chị đừng chờ nữa.

🐰: Chị hiểu rồi. Cảm ơn em.

🐹: Vậy tạm biệt chị. Ngủ ngon là lời cậu ấy chúc chị, Joohyun ssi.

Bae Joohyun vừa thấy người kia off thì tay mình cũng dần lỏng chiếc điện thoại xuống. Thì ra lý do mấy ngày nay không nhắn tin cho nàng vì em đang bị phạt, bị phạt vì nàng. Nếu không vì nhắn tin cho nàng mỗi ngày thì em đã không bị như thế. Cảm giác có lỗi để đâu cho hết, khi người mình thích đang cực khổ trong quân đội còn mình thì thoải mái nằm trong chăn êm nệm ấm ở một khách sạn hạng sang ở nước ngoài.

Long lanh giọt nước lúc nào không hay. Vậy mà đã có lúc nàng trách em không đoái hoài tới nàng mà bỏ bê tin nhắn, đâu biết Seulgi đang phải mệt mỏi vì nàng mà bị khiển trách nặng nề. Bị đại úy phạt không phải chuyện nhỏ, phạt đến như vậy thì sức khỏe đâu chịu nổi, trong suốt đợt huấn luyện sao? Là ba tháng, hiện tại chỉ mới hai tuần em trong quân đội. Làm sao có thể chịu nổi? Sức con gái sao có thể chống chọi lại hết? Vì nàng mà em như vậy, còn gì tội lỗi hơn?

-"Seulgi... chị xin lỗi".

*BA THÁNG SAU*

Kang Seulgi vác chiếc balo ra khỏi trường quân đội với thân hình không phải càng lực lưỡng, bắp tay to hơn nữa mà là cơ thể gầy nhom ốm yếu cùng đôi mắt thâm quầng thấy rõ. Cô vẫn gắng vác chiếc balo nặng nề trên lưng bắt xe về nhà.

Nhớ - Thương - Xa (Seulrene) [Bách Hợp]Where stories live. Discover now