Chap 19

733 60 4
                                    

*HAI THÁNG SAU*

Kang Seulgi vác balo mặc quân phục, sự thay đổi là cô đã mặc thêm áo khoác ngoài, nó báo hiệu mùa đông đã tới, chịu lạnh tốt như cô cũng phải chịu thua, mặc thêm áo là đỡ rồi, như người khác mặc tới tận mấy cái áo với khăn quàng cổ đủ thứ.

- Trung úy Kang, cậu về nhà riêng hay về thăm bố mẹ trước vậy?

- Tớ về nhà bố mẹ trước.

- Woa... Seulgi cũng còn biết đến Giáng Sinh đấy? - Seungwan chọc ghẹo, hôm nay biết về nhà bố mẹ ăn Giáng Sinh luôn, chứ xưa giờ Seulgi ít quan tâm mấy dịp lễ lắm, chừng nào thấy không khí ngoài đường phố mới chợt nhận ra thôi chứ đời nào Seulgi chịu mong chờ tìm hiểu.

- Giáng Sinh? - Cô chợt nhận ra.

- Chủ nhật này đúng ngày Giáng Sinh đó. Haizzz... thì ra là không biết, tưởng năm nay cậu biết quan tâm đến lễ lộc hơn. Xùy... - Cậu khinh khỉnh. Đúng là Seulgi đầu óc chỉ có quân đội thôi mà.

- Chủ nhật sao? - Cô trầm ngâm.

Kang Seulgi lần này trở về thẳng nhà bố mẹ.

Mở cửa vào trong. Lập tức có tiếng nói:

- Seulgi... về rồi hả con?! - Bà Kang ngồi ở sofa.

- Dạ, omma.

- Lần này ghé nhà bố mẹ trước, con cuối cùng cũng biết đến Giáng Sinh rồi nhỉ? Ở đây một tuần luôn nhé! Ba mẹ đều được nghỉ tuần này.

Cô nghe xong có chút bất ngờ. Bố mẹ cô được nghỉ sao? Lần đầu tiên nghe đó.

- Đừng ngạc nhiên nữa! Appa con xin nghỉ một tuần để ở nhà chơi Giáng Sinh, mẹ cũng vậy. Mẹ cũng rất bất ngờ khi con về nhà đầu tiên. Năm nay cả nhà ăn Giáng Sinh cùng nhau nhé! Mẹ sẽ nấu ăn - Bà nói rồi cười.

Cô bị đứng hình. Họ rất bận rộn mà, có bao giờ chịu từ bỏ công việc đâu? Vậy mà dám nghỉ một tuần. Cô phải làm sao đây khi không quen với chuyện này.

- Thời gian qua thấy con tự lập quá nhiều mà trở nên cứng nhắc, con ốm đi mẹ cũng xót lắm. Tại năm qua bận rộn mà bỏ bê con. Con gái thì cũng nên dễ tính một chút mai mốt còn có người lấy, con chưa có mảnh tình nào thì mẹ hơi lo đó - Bà cười điệu chọc ghẹo.

Cô nãy giờ không mở miệng được câu nào, nghe xong lời này cũng câm nín luôn, không lẽ công khai?!

- Omma con nói đúng - Ông Kang từ trên lầu đi xuống.

Cô nhìn lên lại một lần nữa bất ngờ, ông nói omma cô nói đúng, nói đúng gì chứ?

- Con gái 25 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình nào, có phải có vấn đề rồi không? Không còn nhỏ nữa đâu - Ông đi xuống ngồi chiễm chệ xuống ghế, nói tỉnh bơ.

- C... con...

- Ông ấy nhắc cho con để ý chuyện đó một chút thôi chứ không gì đâu!

- Để ý cái gì? Tôi ý muốn nói là nó phải có người yêu, phải hẹn hò - Ông hơi nhíu mày.

- Ông bắt ép nó mà coi được à? Kệ nó muốn yêu lúc nào thì yêu - Bà bất mãn đi lại ngồi xuống gần ông.

Nhớ - Thương - Xa (Seulrene) [Bách Hợp]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt