Chap 9

786 56 1
                                    

*NGÀY HÔM SAU*

- Nhìn cậu mệt mỏi quá vậy Seulgi! - Son Seungwan đi theo hỏi.

- Hở? Tớ đâu có... - Giọng cô ỉu xìu muốn không ra hơi.

- Xạo. Nói đi, làm gì mà mệt vậy? Ngủ trễ à?

- Ừm, tại tối về trễ quá! - Cô dụi mắt vài cái.

- Cậu đi đâu mà về trễ?

- Tớ đi Jeju gặp chị Joohyun.

- Cậu biết sáng lên khu tập trung mà còn dám đi gặp xa như vậy sao? Cậu lạ lắm Seulgi.

- Lạ sao? - Chính cô cũng không nhận ra mình lạ chỗ nào.

- Cậu thường ngủ sớm mà hôm qua ngủ trễ, cậu mệt đến nỗi mắt mở sắp không lên luôn rồi. Chỉ sợ Đại úy nhìn thấy sẽ mắng cho một trận. Cậu có cần ngủ thêm không?

- Thôi chắc không sao.

- Thôi về phòng ngủ một chút đi. Có gì tớ nói Đại úy cho nhé?! - Seungwan vỗ vai bạn mình. Thấy Seulgi như vậy mà thấy thương. Sợ tập luyện buồn ngủ thì lại bị khiển trách.

- Không. Tớ tỉnh táo lắm!

Vừa lúc tới nơi nên Seulgi bước thẳng vào phòng dọn đồ.

Nhanh chóng chuẩn bị đi tập trung ra khu vực để hát quốc ca.

8 giờ sáng, cô lãnh đạo trung đội điểm danh. Tập luyện suốt 2 tiếng đồng hồ luôn trong tình trạng thiếu sức sống đến cả ai cũng thấy lạ lẫm. Thường trung úy Kang luôn tuân thủ ngủ đúng giờ trong quân đội và cả ngoài đời luôn nhất mực ngủ sớm để có sức khỏe tốt nhất. Vậy mà hôm nay hiện rõ quầng thâm dưới mắt và cả giọng nói không còn khỏe mạnh như trước làm ai nấy cũng đều để ý. Đến chạy cũng có vẻ hơi rề rà, mắt sắp cụp xuống đến nơi. Dạo này còn nghe nói trung úy hay thức đến 11 giờ đêm lén ra ngoài xin mượn điện thoại nữa! Chắc đột nhiên thức lệch giờ bình thường suốt 3 tháng nên gây ra hôm nay dồn lại nên mệt mỏi thấy rõ đây mà.

Seulgi đang hết sức gồng mình chạy bộ cùng các đồng đội. Thật sự thiếu ngủ. Cô không ngờ chỉ ngủ trễ một hôm mà đến nỗi như vậy.

Đang chạy thì Seungwan từ trong chạy ra cạnh Seulgi nói:

- Đại úy nói sau khi kết thúc tập luyện đến gặp ngài ấy.

- Tớ biết rồi.

Trưa đó, tất cả các đồng đội đều đến giờ ăn trưa nghỉ ngơi hết cả. Còn trung úy Kang tuân thủ lời nên sau khi kết thúc tập luyện liền đi lên văn phòng của Đại úy gõ cửa bước vào.

- Đoàn kết! - Đưa tay lên gằng giọng nói.

- Đoàn kết! - Đại úy có chút không hài lòng chào lại.

Trung úy người thẳng tấp đứng chờ lệnh.

- Trung úy Kang nghe tôi nói. Tôi sáng nay nhận thấy trung úy có vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Tập luyện bị hụt sức rất nhiều. Có chuyện gì làm trung úy mệt mỏi như vậy?

- Không gì thưa đại úy!

- Vậy tại sao? Như thế này thì làm sao có thể dẫn dắt trung đội được. Suốt ba tháng ngủ trễ không theo quy định, tôi đã cho cô một tuần giải quyết chuyện riêng để trở lại hoạt động như bình thường. Vậy mà ngay ngày đầu trở vào lại có thái độ mệt mỏi chán nản. Vậy làm sao các đồng đội có thể noi gương trung úy?

Nhớ - Thương - Xa (Seulrene) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ