Chương 62: Tuần trăng mật

38 0 1
                                    

Mỗi cô gái đều mơ ước có một hôn lễ hoàn hảo, càng mong chờ một tuần trăng mật thật lãng mạn.

Cố Tịch cho rằng tuần trăng mật lãng mạn nhất chính là tới Maldives lặn biển, đến Hokkaido ngắm tuyết rơi, hoặc là lang thang ở Provence thưởng thức mùi hoa oải hương, chỉ cần ở những nơi đó thì đã rất lãng mạn rồi.

Nhưng Vi Đào lại không nghĩ vậy, anh luôn thích những thứ khác lạ.

Cố Tịch nghe Vi Đào đã đặt sẵn khách sạn để nghỉ tuần trăng mật, chuẩn bị cho cô một bất ngờ thì bắt đầu đoán già đoán non. Kết quả là những nơi cô nghĩ lãng mạn nhất đều bị anh gạt bỏ. Cô chịu thua, rốt cuộc anh định đi đâu?

Cuổì cùng khi cầm vé máy bay trên tay, Cố Tịch mới sửng sốt, họ đi Áo!

Trải qua chặng bay dài, họ đã đến nước Áo xinh đẹp.

Sau khi ngồi xe một quãng đường dài, những kiến trúc to lớn nấp sau rừng cây từ từ hiện ra trước mắt họ. Cố Tịch há hốc miệng, hóa ra là chuyến du lịch đi thăm các lâu đài cổ?

Cô hưng phấn ôm chầm lấy Vi Đào, "Sao anh nghĩ ra thế? Lâu đài, trời ơi, thật tuyệt vời!". Quá bí ẩn, quá lãng mạn, đúng là sự hoàn hảo mà cô không tưởng tượng nổi.

Vi Đào rất thích vòng tay ôm chặt của cô, cố ý trầm giọng vẻ thần bí, "Anh muốn nhốt em lại".

Tim cô giật thót, xấu hổ đẩy anh ra, "Nói linh tinh!".

Vi Đào hôn lên mặt Cố Tịch, cùng cô nhìn ra bên ngoài, "Thật, ở đây không có ai quấy rầy chúng ta".

Cố Tịch đỏ mặt nhìn anh, trong đôi mắt đen láy sáng rực là thâm tình ấm áp. Cô cảm động hôn đáp lại, "Ông xã, anh thật tốt".

Vỉ Đào nắm tay cô, hôn nhẹ, ôm cô chặt hơn.

Vào khách sạn, Cố Tịch vẫn cảm thấy không thể tin nổi, cảnh tượng xung quanh như thể đang ở trong cung điện châu Âu thời Trung Cổ, quá rung động!

Phục vụ nói tiếng Anh với thứ khẩu âm rất nặng, dẫn họ vào phòng. Cố Tịch lắng nghe thật kỹ, đại khái cũng hiểu được, Vi Đào thì có chút không hiểu. Cố Tịch về sau chọc anh, "Tiếng Anh không tốt mà dám tới châu Âu du lịch!". Vi Đào ôm cô, "Có em thì sợ gì?". Ôi trời ơi, người này thật đúng là không phải kẻ xấu xa bình thường!

Phòng của họ nhìn ra cảnh hồ, trước cửa sổ là một màu xanh ngọc, thêm ngọn núi xa xa, khiến người ta thấy tâm hồn rộng mở. Thật quá đẹp, non xanh nước biếc tựa như một mặt gương, lặng lẽ nằm đó, cám dỗ mọi người say mê nó.

Sau khi phục vụ rời khỏi, Cố Tịch hứng chí đi vòng vòng trong phòng. Căn phòng này rộng như một căn hộ chung cư, trang trí kiểu phục cổ, nền nhà lát đá vuông, bức tường cùng màu, đồ vật phục cổ màu đỏ rượu vang, trên giá nến độc đáo có cắm ba ngọn nến vừa được đốt cháy, cùng ban công hướng thẳng ra hồ, thật khiến người ta ngỡ như lạc vào giấc mộng.

Vi Đào bước tới ôm cô, khẽ hỏi, "Thích không?".

Thích, thích lắm, cô hưng phấn đến nỗi hơi thở dồn dập, thật đẹp quá! Dưòng như họ là chủ nhân của tòa lâu đài cổ, sống một cuộc đời cách biệt với bên ngoài. Nơi này rất dễ khiến người ta say đắm, cứ muốn ở lại mãi. Cô đưa tay ôm cổ anh, ngước nhìn, "Vi Đào, em rất thích nơi này".

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ