Chương 37: Phụ huynh

66 2 1
                                    

Khi Cố Tịch mở mắt ra, ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng đến giường. Cô nhúc nhích, toàn thân không chỗ nào là không đau nhức, còn đau khổ hơn cả chết. Cô lẩm bẩm rồi từ từ di chuyển hai chân. Làn da không có gì che đậy dưới tấm ga giường, cảm giác thật trống trải, cô kéo ga giường quấn mình chặt hơn, đầu óc vẫn hỗn độn, trên chiếc giường lớn đã không thấy bóng Vi Đào đâu.

Cố Tịch cố gắng lắc đầu, lờ mờ nhớ ra sau khi anh bám lấy cô đòi một nụ hôn sâu thì nói phải đi học. Cố Tịch nhờ ánh nắng chiếu lên ga giường, nhìn những dấu vết trên cơ thể, ký ức tối qua như thủy triều ập tới. Máu dồn lên mặt, lần đầu nhận ra một người bình thản như anh cũng có thể hoang dại đến thế, đơn giản như một con dã thú, ăn sống nuốt tươi cô. Cô thẹn thùng nhấc tay lên che ngang mắt, mỗi lần động đậy đều khiến toàn thân nhức mỏi, làn da in hằn dấu vết anh để lại. Cố Tịch cắn môi, cố gắng tẩy sạch ký ức trong đầu, nhưng nó cứ xuất hiện mãi. Nghĩ đến gương mặt đẹp trai chết người khi đạt khoái cảm, trên trán lấm tấm mồ hôi, lấp lánh trong bóng tối, theo từng cử động mạnh mẽ mà rơi xuống ngực cô, cô lại thấy cảm động. Trong cảnh cuồng nhiệt và kích thích như thế người đàn ông này vẫn toát lên một sức quyến rũ chết người, cô bỗng cảm thấy rất tự hào, người mà anh ôm chặt là cô!

Cố Tịch nghĩ ngợi rồi bất giác cười thành tiếng, hóa ra cơ thể anh cũng không kém gì những anh chàng cơ bắp trong phòng tập, cảm giác tiếp xúc rất tuyệt. Cô thở nhẹ rồi xoay người, vùi mặt vào gối, đỏ mặt kêu khẽ, cô đúng là đồ háo sắc, còn hồi tưởng lại niềm vui cực độ anh mang lại. Thiên sứ chính nghĩa trong đầu đang chỉ trích sự phóng túng của cô, Cố Tiểu Tịch, mày có thể nào đàng hoàng được không? Có cô gái nào ngay sau đêm đầu tiên lại cười thầm như mày không, chắc không phải anh ấy muốn "ăn" mày, mà là mày muốn "được ăn"! Một Cố Tiểu Tịch tự do khác lại đang cười như điên, rõ ràng là vui muốn chết, thế mà còn làm bộ làm tịch, tối qua là ai la hét đến độ trần nhà muốn rung cả lên? Cô nhớ rằng Vi Đào rất phấn khích vì tiếng kêu của cô, ôm cô thì thầm rằng, "Cưng à, tiếng của em rất hợp để kêu". Đừng sống nữa, cô ngờ nghệch cảm thấy xấu hổ, cơ thể lại đỏ ửng lên, mất mặt quá!

Cũng may anh đã rời đi trước khi cô tỉnh dậy, nếu không cô thật không biết phải đối mặt với anh thế nào. Tuy nhiệt tình tối qua đến rất đột ngột, nhưng trong lòng cô không hề ghét bỏ, có lẽ là do khát vọng của anh quá mãnh liệt, khiến cả cô cũng hiểu rõ rằng ngọn lửa giữa hai người lúc nào cũng có thể bùng cháy. Nhưng sự xấu hổ thẹn thùng của con gái lại nhắc nhở cô không thể tỏ ra quá tùy tiện trước mặt Vi Đào, nên cô cần thật từ từ chậm rãi để đối diện với anh.

Cố Tịch lăn lộn dưới tấm ga mãi rồi mới thò đầu ra, nhìn rèm cửa bị gió thổi bay phất phơ, cười thầm. Hạnh phúc, hóa ra có mặt ở khắp nơi.

Cố Tịch quấn ga vào phòng tắm, tắm nước nóng thật sảng khoái. Tuy tối qua sau lần đầu tiên, anh đã bế cô vào tắm chung, nhưng cô lúc đó mệt mỏi tới mức không biết gì, chỉ để mặc anh xử lý. Bây giờ khi nước ấm chảy qua cơ thể, làn da nhạy cảm lại nổi rõ những dấu yêu anh để lại, cô vẫn nhớ rõ mọi ma pháp anh thực hiện trên người mình. Cố Tịch ngước lên, để nước chảy xuống mặt, nước nhanh chóng tràn xuống cơ thể, cô nhấc tay lên từ từ xoa má, môi, sưng đỏ đau nhức. Anh thích cắn, cắn đến nỗi cô vừa đau vừa ngứa, nhưng lại thoải mái đến kỳ lạ.

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ