Chương 10: Liếc trộm

39 1 1
                                    

Hôm sau, Vi Đào tổ chức buổi họp báo về việc thăm dò thị trường. Do số liệu của cô thống kê đã đầy đủ rõ ràng, nên kết luận của anh có được bằng chứng vững chắc, được mọi người tán thưởng. Tổng giám đốc Mã cũng nhiệt tình biểu dương hiệu quả công việc của anh, nói anh vừa mới về hôm qua mà đã phân tích được rõ ràng, đầy đủ các vấn đề và số liệu như thế, bảo các quản lý cấp trung phải học tập anh. Mọi người lại lần nữa biết được năng lực của Vi Đào, càng khâm phục và tin tưởng anh hơn. Vi Đào lại tỏ ra khiêm tốn, nói rằng kho số liệu của công ty đầy đủ, đặc biệt là phòng Kế hoạch làm việc rất chi tiết, cụ thể Mã Sở Vân nghe xong lại càng khen ngợi Tống Huệ Liên. Tống Huệ Liên trong lòng như nở hoa, ánh mắt sáng rực.

Tống Huệ Liên sau khi về văn phòng, đứng trước mặt mọi người, cô ta cố tỏ ra bình thản nhắc đến lời khen ngợi của ông Mã dành cho phòng Kế hoạch, nhân cơ hội tán dương công việc của mọi người, sau đó lại rất thành thật chỉ ra khuyết điểm còn tồn tại, mong rằng mọi người tiếp tục cố gắng. Tống Huệ Liên từ đầu đến cuối không nhắc đến việc phòng Kế hoạch được khen là vì sự xuất sắc trong công việc của Cố Tịch. Chỉ đến khi sắp tan sở, Cố Tịch vào xin chữ ký, cô ta mới hờ hững nhắc qua, nói rằng Cố Tịch gần đây đã giỏi giang hơn, không còn lơ đãng như trước, sau đó nhấn mạnh rằng, thực sự cô ta rất xem trọng cô, sau này hãy làm việc cho thật tốt.

Cố Tịch lẩm bẩm trong bụng, mặt trời mọc đằng tây hay sao? Mợ Tống không mắng mà còn khen, đúng là hiếm có khó tin. Mới về lại chỗ ngồi thì cô được biết từ Phương Phi rằng, hóa ra là vì Vi Đào nên Tống Huệ Liên mới được khen. Cố Tịch liếc nhìn văn phòng Vi Đào. Anh mượn dịp này để lấy lòng Tống Huệ Liên chăng?

Mấy hôm sau, anh triệu tập mở cuộc họp với toàn bộ các đơn vị kinh doanh, đồng thời yêu cầu các chủ quản phải tham gia đầy đủ. Cố Tịch là chuyên viên giải đáp mọi vấn đề về kinh doanh cũng phải cùng tham gia với Tống Huệ Liên. Vi Đào trong cuộc họp đã thay mặt công ty cảm ơn sự cố gắng của các đơn vị, nhờ thế mà công ty mới có được thành tích vượt trội. Tiếp đó đột ngột chĩa mũi dùi, chỉ ra vấn đề của từng thị trường, đồng thời cảnh cáo những đơn vị kinh doanh có ý đồ biển thủ hàng hóa. Cuối cùng anh để các đơn vị nói hết những điều muốn nói, lắng nghe những bất mãn và mong đợi của họ với công ty, và yêu cầu các phòng phải hứa sẽ giải quyết những khó khăn của các đơn vị một cách thiết thực. Cố Tịch nhìn Vi Đào lúc thì mềm mỏng lúc lại nghiêm khắc, trong lòng rất khâm phục. Vi Đào tuy nghiêm nhưng thực sự là có năng lực.

Từ đó, chỉ cần Vi Đào đến phòng Kế hoạch lấy tài liệu thì sẽ tìm thẳng Cố Tịch. Không biết anh nghe từ đâu mà biết rằng trình độ máy tính của cô rất khá, khi máy tính có vấn đề anh cũng gọi cô. Sau đó, bi thảm nhất chính là Phó tổng Vi - người yêu công ty, yêu tập đoàn, ngày ngày xem công ty là nhà, lấy việc tăng ca là thú vui trong đời - nảy ra suy nghĩ cần phải cho ai đó không có óc cầu tiến một vài cơ hội. Vậy là cứ lúc nào ở lại làm thêm giờ thì anh đều có việc cần tìm Cố Tịch. Cũng may anh không yêu cầu cô phải giao tài liệu ngay, Cố Tịch lúc nào cũng nói sẽ mang về nhà làm. Cô không muốn ở riêng với anh, không muốn bị anh làm cho tức chết hoặc nghẹn chết, vẫn cứ nên "đào chi yêu yêu"[1] là hơn.

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ