Chương 47: Phật ý

12 1 2
                                    

Vi Đào dặn Cố Tịch tự lo cho bản thân rồi nhân lúc cuối tuần, anh về M một chuyến.

Vừa vào nhà đã thấy bố mẹ và anh trai, Vi Đào đặt túi trên tủ ngay bậc thềm cửa, cởi giày vào trong.

Mẹ thấy anh về liền tỏ ra vui mừng, hình như có vẻ còn nhẹ nhõm. Vi Đào nghĩ có thể vì chuyện công ty đã giải quyết xong rồi nên bố mẹ mới vui vẻ như vậy.

Vi Đào rửa mặt thay đồ bước ra, thấy mẹ đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị cơm. Vi Đào chào bố rồi xách túi về phòng, lát sau, Lưu Chính Cương cũng theo vào.

"Có chuyện gì mà về luôn vậy?" Anh biết anh trai rất bận, thường chỉ ngày nghỉ mới về, hôm nay cũng không thấy chị dâu và cháu, không giống buổi tụ họp gia đình.

Lưu Chính Cương im lặng, vỗ vai anh, đưa điếu thuốc cho anh rồi ra hiệu ra ngoài ban công.

Hai người ra ngoài ban công, Lưu Chính Cương châm thuốc cho cả hai. Vi Đào thấy vẻ mặt anh trai trùng trùng tâm sự thì rất thắc mắc, chắc hẳn anh ấy có việc muốn nói.

"Em biết vì sao mẹ gọi em về không?" Lưu Chính Cương nhả hơi, nhìn Vi Đào qua làn khói thuốc.

Vi Đào chậm rãi lắc đầu, đó cũng là điều anh không hiểu, tuy trong lòng cũng có suy đoán, nhưng vẫn phải xác định lại.

"Chuyện công ty là do mẹ nhờ vả mới giải quyết được, quan hệ này người thường khó mà có." Lưu Chính Cương úp úp mở mở, nhưng ám chỉ trong lời nói đủ để Vi Đào hiểu, quả nhiên!

Vi Đào rít một hơi, chậm rãi khép hờ mắt, đôi mắt dài nhìn phong cảnh xa xa qua ánh sáng mờ nhòa, dòng xe cộ như mắc cửi tựa đàn kiến đang chuyển tổ.

Lưu Chính Cương biết Vi Đào đã hiểu nên cũng im lặng, làn khói thuốc tan ra trong gió rồi thoắt biến mất.

"Mẹ muốn thế nào?", Vi Đào đã hiểu, rất nhiều việc trông thì có vẻ không liên quan, nhưng thực ra lại dính dáng lằng nhằng. Đầu tiên anh phải giải quyết trong nhà, sau đó sẽ... Anh nhìn anh trai.

Lưu Chính Cương hừ khẽ, búng tàn thuốc, "Tối nay mẹ có khách". Hóa ra... Mắt Vi Đào tối sầm, hít một hơi thật sâu, nuốt khói vào trong, cảm giác cay nồng kích thích thần kinh, cực kỳ tỉnh táo. Anh ném phần còn lại của điếu thuốc xuống, dùng giày dập tắt, khóe môi nở nụ cười, "Phải thế, nên cảm ơn người ta".

Lưu Chính Cương nhìn nụ cười của Vi Đào, lặng người mấy giây rồi cuối cùng vỗ vỗ vai anh, quay người đi vào phòng trước.

Vi Đào nhìn ra xa, bên đó là phương Nam chăng? Cô cũng đang ở đó nhìn về phía anh? Tịch Tịch, đợi anh về nhé.

Vi Đào nhìn người được mẹ dẫn vào nhà, nụ cười trên khóe môi vẫn giữ nguyên.

"Vi Đào, xem ai đến này", giọng mẹ hơi cao toát lên sự vui mừng.

"Vi Đào, lâu quá không gặp", giọng nói vẫn kiêu ngạo như xưa.

Vi Đào đứng lên, hơi cúi người, "Đúng là lâu quá rồi, Diễm Tử". Thực ra chỉ cách lần họ gặp nhau trước đó có hai tháng, nhưng bố mẹ không biết, anh cũng giả vờ phụ họa. Anh vẫn gọi cô ta như trước, một vài thói quen khó mà thay đổi, cũng không muốn tỏ ra quá khách sao, dù gì chia tay rồi vẫn là bạn.

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ