Đêm tân hôn

1.4K 88 11
                                    

Warning🔞⚠️: Những ai chưa từng đọc ABO thì vui lòng tìm hiểu kỹ trước khi đọc giùm mình nhé.

***

Hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày mà Kim Taehyung chính thức có thể đường đường chính chính đem Park Jimin về nhà.

Và hắn, Kim Taehyung đã đợi đến ngày này từ rất lâu rồi.

Gặp nhau và hẹn hò từ những năm mười bảy, học cùng một trường Đại học, trải qua bốn năm sinh viên đèn sách, lại mất thêm vài năm để ổn định sự nghiệp, tính đến nay là vừa tròn mười năm.

Mười năm. Tất thảy những vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ hay sóng gió đều đã cùng nhau trải qua. Không phải cặp tình nhân nào cũng đều như vậy sao? Cho dù có gặp khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn cố gắng cùng nhau mãnh mẽ vượt qua, vì bản thân, vì đối phương, vì hạnh phúc sau này của cả hai người.

Mười năm. Thử hỏi đời người có mấy cái mười năm? Thời gian là hữu hạn, một đi sẽ không quay trở lại. Vậy nên hiển nhiên Kim Taehyung sẽ không để mối tình này kết thúc vô ích. Chấm dứt cuộc hành trình dài đằng đẵng, hắn nhất định phải bên em, người mà hắn cưới về nhất định phải là Park Jimin.

Và cuối cùng, ngày hôm nay, điều đó đã trở thành sự thật, mười năm thanh xuân đã không bị bỏ lỡ.

"Bảo bối, về phòng nào."

Sau khi tan tiệc, Kim Taehyung nhấc cục bông đã say mèm đang nằm ườn trên ghế sofa lên phòng ngủ.

"Taehiongie..."

Park Jimin yêu kiều nằm gọn trong lòng hắn, bởi vì say mà khó chịu cựa quậy tới lui.

"Anh đây bảo bối."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em trong khi đôi chân dài vẫn sải đều bước lên từng bậc thang.

"Hôm nay... hức... em vui lắm..."

Em đem gương mặt đỏ ửng của mình vùi trong lồng ngực rắn chắc của hắn, giọng nói ngọt ngào thường ngày vì men rượu mà trở nên mềm nhũn.

"Anh cũng vậy."

Hắn đáp lại em, trên môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào.

Chỉ cần nghĩ đến việc có em ở bên cạnh, mỗi tối được ôm em ngủ, ngày ngày nấu cho em ăn, làm những việc mà một đôi tình nhân sau khi kết hôn làm hàng ngày, hắn đều không tự chủ được mà mỉm cười thật tươi.

Cạch.

Hắn mở cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đóng lại, bàn tay thon dài mò mẫm trên tường tìm công tắc bật đèn.

Phụt.

"Ưm..."

Đột nhiên bị ánh đèn chiếu xuống, Jimin bĩu môi, mặt lại càng chôn sâu vào lồng ngực hắn.

Nhận ra điều đó, hắn đi đến cạnh bàn, bật đèn ngủ lên rồi tắt đèn phòng. Phút chốc, cả căn phòng lại chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ cùng vài tia sáng từ mặt trăng xuyên qua cánh cửa sổ chiếu vào.

VMin // Ai bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu?❌Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang