Công tác (1)

367 34 24
                                    

Không biết ai đọc mà thấy tò mò tại sao Jimin lại quá bám người và hay sợ hãi như vậy không nhỉ? Từ chap này mọi chuyện sẽ rõ hơn nè, quá khứ nghe đau lòng lắm luôn, tui viết mà còn khóc lên khóc xuống huhu:(((

***

"Đi mà Taehiongie, cho em đi với-" Sau khi nghe anh chồng nói hai ngày nữa sẽ đi công tác nước ngoài, Park Jimin liền nhõng nhẽo đòi đi cùng.

"Không được, hôm đó em có lịch trình mà." Vì em người yêu rất bám người nên đi công tác Kim Taehyung cũng dắt theo, nhưng đó là khi em không có hoặc không trùng lịch trình.

"N-Nhưng mà... không ôm anh Jiminie không ngủ được..." Em ngước đôi mắt ươn ướt lên, hai tay ôm cánh tay hắn lắc qua lắc lại.

"Ngoan nào Jiminie, anh chỉ đi hai ngày thôi, sẽ nhanh về với em." Hắn thở dài, đem em ôm vào lòng. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn để em ở chỗ xa tầm mắt của mình.

"Vâng..." Jimin rũ mắt, nhỏ giọng đáp. Em biết là hai người không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh nhau, nhưng cảm giác bất an ở trong lòng chưa bao giờ biến mất...

"Mình làm nhé?" Nghĩ tới hai ngày không được ở bên em, hắn đặt người trong lòng xuống giường, tay vuốt ve gò má hồng hồng.

"Hãy thổi bay nỗi buồn của em đi, Taehiongie." Em ghé sát vào tai hắn, thì thầm. Sau đó là một màn hôn môi mãnh liệt, hai người quấn lấy nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng.

Hai ngày sau.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hai ngày sau, Kim Taehyung lên máy bay sang Anh công tác.

"Anh sẽ cố gắng làm việc xong sớm rồi về với em." Trước khi lên máy bay, hắn dịu dàng hôn lên trán em.

"Em sẽ rất nhớ anh..." Park Jimin ngái ngủ dụi mặt vào vai hắn, hai tay ôm chặt không muốn buông.

"Thật tình, đã bảo không cần tiễn anh ra sân bay rồi mà..." Vốn dĩ định bay sớm trong yên lặng, nhưng vừa bước ra từ nhà tắm đã thấy mèo con đứng trước cửa khóc nhè nên hắn đành để em leo lên xe.

Chuyến bay số XX sẽ cất cánh trong ít phút nữa, các quý hành khách vui lòng lên máy bay trước thời điểm xuất phát...

"Đến nơi nhớ nhắn cho em nhé." Nghe tiếng thông báo, hai người nói thêm vài câu rồi nuối tiếc tách ra.

"Jimin hyung, đi thôi, sắp tới giờ rồi." Jeon Jungkook thấy ngượi nọ vẫn đứng ngây người liền lên tiếng nhắc nhở.

"Ừ." Em nhìn theo bóng lưng đã khuất đằng trước, hạ tay xuống, thở dài một cái rồi xoay người.

Chỉ hai ngày thôi mà...

"Lịch trình hôm nay: từ 8 giờ đến 15 giờ quay phim, từ 16 giờ đến 21 giờ quay quảng cáo và ăn tối với bên công ty X. Thời gian dự đoán là vậy, có thể sẽ kéo dài hơn chút nếu có thêm vấn đề phát sinh." Trước khi đi, cậu nói sơ qua một lượt về lịch trình hôm nay. Lịch không nhiều, nhưng thời gian làm việc khá dài.

"Jimin hyung?" Qua một lúc, không nghe lời hồi đáp, Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người nọ đã ngủ tự bao giờ.

VMin // Ai bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu?❌Kde žijí příběhy. Začni objevovat