Con sâu ngủ

501 33 8
                                    

📢Sắp đi học rồi, nghe nói ngành của mình học nặng dữ lắm nên mình cũng không đảm bảo được chuyện sẽ ra chap đúng lịch như bây giờ, mọi người để ý thông báo nhé, có gì mình sẽ up lên wall sau.

À, còn một chuyện nữa. Mình đã viết ở phần giới thiệu, để tag và thả hint Kookjin cũng khá nhiều rồi nên đừng ai nghĩ Kookie thích người khác nữa nhé, mình khóc đó💔 Vì là cặp phụ nên sẽ hơi ít đất diễn, xin lỗi các bạn Kookjinstan nhiều, mình hứa là từ giờ tình tiết sẽ tiến triển nhanh hơn và có nhiều moment hơn hic😢

P/S: Lúc viết chap này mình thấy hiện 1.8k mà sao giờ - lúc sắp up lại lên 2k rồi? Ảo ma thiệt chứ:Đ Dù sao thì cũng tự chúc mừng bản thân, cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình nha🥺 Iuuu😘

***

7 giờ sáng, Kim Taehyung mở mắt vì đồng hồ sinh học đánh thức.

Em ấy giống như thiên thần vậy.

Hắn cúi xuống, nhìn người vẫn đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ say, không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán em. Khi đi làm, đồng nghiệp ai cũng e dè trước một Park Jimin nghiêm túc và lãnh đạm, nhưng mọi người đâu biết về nhà em lại biến thành một cục bông đáng yêu hay bám người như này cơ chứ, và dáng vẻ này cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy.

Nằm ngắm bảo bối thêm chừng vài phút, hắn rón rén rút cánh tay tê rần ra, nhẹ nhàng đặt người nọ sang chỗ trống bên cạnh, tránh em giật mình tỉnh giấc.

"Taehiongie, đừng đi mà..." Hắn xỏ dép vào, đang định đứng dậy thì bị một vòng tay ôm chặt lấy. Em dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn đằng trước trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng liên tục lẩm bẩm không ngớt bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ.

"Jiminie, anh chỉ dậy đi làm thôi mà." Hắn khẽ thở dài, xoay người lại, nâng mặt em lên. Dù đã nhiều năm như vậy, nhưng quá khứ vẫn còn ám ảnh bạn đời của hắn, ngay cả lúc ngủ cơ thể cũng bị em ôm đến chặt cứng, cánh tay tê rần cả đêm muốn mất cảm giác. Nhưng hắn không hề trách cứ, dù là nửa lời. Bản thân không có nghĩa vụ phải chữa lành cho em, nhưng từ trước đến giờ đều là hắn tình nguyện, hắn chỉ muốn em được sống hạnh phúc mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

"Không cho anh đi đâu." Jimin lờ đờ mở mắt, hai tay vòng qua cổ người kia, dụi mặt vào hõm cổ, nhõng nhẽo.

"Hôm nay em trống lịch trình đúng không? Vậy đến công ty với anh nhé?" Taehyung cưng chiều ôm em, tay xoa xoa mái tóc rối trước mắt, nói với giọng điệu dịu dàng.

"Ừm." Em ậm ừ trong miệng, mắt lại nhắm chặt.

"Đầu còn đau không?" Hôm qua hắn ngửi thấy mùi rượu trên người em, chắc uống cũng không ít.

"Đau..." Em khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói.

Thật tình, tửu lượng đã không tốt rồi mà còn cố uống nhiều vậy nữa.

"Lát anh sẽ bảo nhà bếp nấu canh giải rượu, giờ thì đi rửa mặt nào." Hắn lấy quần áo rồi mở cửa, bế em vào nhà tắm. Hắn đặt em đứng trước bồn rửa mặt, nhanh tay lấy bàn chải quyệt lấy kem đánh răng rồi đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu kia.

VMin // Ai bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu?❌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ