Chap 42: Tin tưởng

707 62 25
                                    

5s quảng cáo truyện bà chế "guộc thừa" @lvd_love89 :>> Ai đang thèm H+ thì hãy đi qua xem thử truyện "điên cuồng chiếm hữu" do 1 phút dại dột đầy ngu người của tui mà bà chế guột thừa phải edit truyện này!

Khuyến cáo: truyện này không dành cho phụ nữ mang thai và đờn ông đang cho con bú vì nó rấtttt rấttttt là "MẶNNNN", nên đọc kĩ giấy hướng dẫn trc khi sử dụng à lộn nên xem xét kĩ càng rồi hẳn vô đọc truyện "điên cuồng chiếm hữu"....xin cảm ơn!

H ta xin quay lại câu truyện chính nào!

_________

Hứa Minh Đạt chạm vào đôi môi mềm mại ấy rồi tự nhủ không biết đôi môi này đã được hôn ai chưa...

Tại sao tay anh chạm vào mà vẫn chưa cảm nhận được hết độ quyến rũ của đôi môi này, anh muốn nếm thử....bằng chính đôi môi của mình. Cơ thể anh chủ động tiến tới....

*Đùng* * Đùng*

*Lạch cạch*

Tiếng đập ngay kính xe lớn như tiếng sét làm anh giật mình mà lùi người về phía sau, quay lại chỗ mình. Anh nhìn phía trước mắt anh...

-"Ưm...chuyện gì vậy?!" Dạ hoàn hồn, mở mắt ôm tim 

Tiếng đập đó còn ảnh hưởng đến anh huống chi là Lâm Vỹ Dạ ngồi gần sát đấy. Theo phản xạ tự nhiên, nàng quay đầu lại nhìn. Bóng dáng mà nàng muốn quên nhất sao lại ở đây?!

-"Lan Ngọc?!" Nàng liền tay cầm mở cửa xe, không một chứ do dự

Vỹ Dạ vừa mở cửa ra thì một bàn tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đó mà kéo về phía mình thì cũng có một bàn tay nữa nắm kéo ngược lại như muốn giữ nàng lại

-" Đau..!" Hai cánh tay nàng bị kéo nhưng lại ngược hướng

Nghe từ đó, hai người liền lúng túng xoa xoa chỗ họ nắm làm in lại vết đỏ trên làn da trắng của nàng, đồng thanh nói -" Đau ở đâu?!" Rồi họ lại nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn

Không tốn thời gian nữa, Lan Ngọc liền mạnh tay kéo Vỹ Dạ lại về phía mình khiến nàng ngã vào lòng cô

-"Nếu anh còn dám động vào Vỹ Dạ, tôi sẽ không tha thứ cho anh!"

Lan Ngọc dõng dạc nói, lời nói của cô mạnh mẽ đến khiếp sợ người đối diện, tay cô vẫn ôm chặt lấy nàng như đánh dấu chủ quyền người con gái này là của cô vậy!

-"A...Này Ngọc?!"

Nói rồi cô ôm trọn người con gái nhỏ bé đó đi, mặc cho người nào đó không cam tâm nhưng vẫn đành để cô mang nàng đi.

-"Này...Này Lan Ngọc...em mang chị đi đâu đấy!" Nàng vùng vẫy

-"Chị im nào!"

Cô gằn giọng, tức giận nhìn người con gái đang không yên phận nằm trong vòng tay cô nhưng nhìn nàng rồi, cô lại dừng bước ngay công viên mà cứng đơ người nhìn...nàng đang khóc..?!

-"Này...S..sao chị lại khóc..?!" Cô để nàng xuống

Lan Ngọc đang nóng nảy tức giận thì những giọt nước mắt này như nước dập lửa nóng trong người cô khiến cô mềm lại đến khó tin

Chị Đã Lấy Mất Trái Tim Tôi Rồi, Chịu Trách Nhiệm Đi Where stories live. Discover now