chap 18: Chị Dạ, em yêu chị!

1K 78 21
                                    

Chiều về, khi Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc bước ra khỏi xe rồi lên nhà thì Ngọc nói

-"À, xém nữa thì em quên nhắc chị, bắt đầu từ ngày hôm nay, sáng nào em cũng sẽ đợi chị trước cửa nhà chị để tiện chở chị lên công ty luôn hoặc chị chở em cũng được, và nếu chị cố tình lên công ty trước em thì tất nhiên quầy tiếp tân của em sẽ không cho chị lên, họ chỉ cho chị lên khi có em đi chung hoặc em cho phép, còn không thì chị sẽ bị đứng dưới đó luôn." Ngọc vừa nói vừa cười

-"Cái gì?!" Dạ nhíu mày nhìn Ngọc

-"Mà nếu chị Dạ không đợi em để chở đi thì em cũng sẽ đứng trước nhà chị cho tới khi chị quay lại chở em tới công ty thì thôi." Nói rồi Ngọc bước đi trước Dạ mặc cho nàng ngơ ngác nhìn cô.

Và đúng như lời Ngọc nói, mỗi buổi sáng cô luôn bấm chuông gọi Dạ và tất nhiên nàng đều phải chở cô đi tới công ty, nó như một thói quen của cô và nàng. Lúc đầu Dạ còn khó chịu nhăn nhó nhưng dần dần nàng cũng chẳng bận tâm nữa mà họ càng ngày thân thiết hơn.

Cho đến ngày 4 tháng 4, Dạ không thấy cô bấm chuông gọi nàng nữa mà yên tĩnh một cách kì lạ. Nàng phân vân không biết có vấn đề gì không nhưng lại nghĩ chắc Ngọc có chuyện ở công ty nên đã đi trước rồi nên nàng chạy xe tới công ty nhưng quầy tiếp tân không cho nàng lên.

-"Ơ, nhưng mà sáng giờ tôi không thấy Ninh tổng?" Dạ khó hiểu hỏi

-"À, hôm nay Ninh tổng không đi làm, cô ấy luôn luôn làm việc tại nhà vào đúng ngày này nên mong cô về cho."

Dạ khó hiểu ngơ ngác đi về thì lại nghe một số nhân viên nói -"Haizzzz, ngày này lại tới rồi..."

Suốt đường về, Dạ có một cảm giác gì đó khó chịu đến khó tả, nàng đang lo lắng cho Ngọc sao? Đầu Dạ chứa đầy câu hỏi để hỏi Ngọc từ lúc sáng tới chiều, lòng cứ cảm thấy bồn chồn khó chịu nên nàng quyết định bấm chuông tìm hiểu. Tim Dạ tự nhiên đập nhanh một cách kỳ lạ, tay nàng run rẩy bấm chuông. Từ lúc Ngọc chuyển nhà qua đến giờ, Dạ chưa một lần qua xem nhà hay thăm cả nên nàng có hơi hồi hộp.

Bấm chuông hồi lâu, cuối cùng Ngọc mới ra mở cửa. Dạ cứ tưởng cô không mở nên nàng định đi ai ngờ mới vừa di chuyển thì cửa mở ra làm nàng giật hết cả mình.

-"À, chị Dạ em xin lỗi không báo với chị là hôm nay không cần phải lên công ty?" Ngọc mở cửa ra một cách mệt mỏi, nhìn cô bây giờ xanh xao yếu ớt khác hẳn những ngày trước.

-"Ngọc,....em có sao không, có cần chị giúp không?" Dạ lo lắng nhìn sắc mặt của Ngọc, nàng định vươn tay tới sờ vào mặt Ngọc thì cô lạnh lùng từ chối. Dạ mỉm cười hiểu ý nên rút tay lại rồi quay đi, mở cửa vô nhà thì nàng chưa kịp bước chân tới cửa.

Thì Dạ nghe tiếng rầm ở phía đằng sau, nàng quay lại thì thấy Ngọc đang nằm trên sàn nhà. Dạ hoảng hốt mở cửa to ra rồi vác tay Ngọc lên vai mình, lếch cô lên ghế sofa rồi để cô ngồi lên.

-"Em có sao không, sao lại té thế này?!" Dạ sợ hãi rờ mặt Ngọc, kiểm tra cô có bị chấn thương gì không thì Ngọc nắm lấy cánh tay nàng một cách run rẩy yếu ớt.

Chị Đã Lấy Mất Trái Tim Tôi Rồi, Chịu Trách Nhiệm Đi Where stories live. Discover now