Chap 29: La....Lan...Ngọc?!

912 79 13
                                    

Cứ như thế, Lan Ngọc và Vỹ Dạ gần như không gặp hay trò chuyện gần hết một tháng, cô cứ thăm dò nàng qua những người xung quanh như Trường Giang hay vợ chồng Trấn Thành. Cô không dám mướn Puka nữa nhưng điều đó đâu thể ngăn Puka, Puka cứ lúc nào rảnh cứ qua nhà nàng ngủ rồi chọc tức cô chơi.

Lí do Ngọc không thể gọi hay gặp Dạ vì cô có việc đột xuất tại Mỹ nên cô đã bay qua đó một chuyến để kiểm tra, còn Dạ thì công việc quá nhiều nên cũng không có thời gian nhắn tin nhiều, lúc nàng có giờ giải lao lúc quay thì nàng kiểm tra điện thoại, không một tin nhắn từ cô vã lại thấy cô không online nên nàng cũng không muốn làm phiền.

-"Haizzzzz....talkshow này nữa là xong..." Dạ thở dài nhìn điện thoại trong lúc trang điểm.

"Aaaaaizzzz..." Dạ la trong bụng trách móc, nàng nhớ cô chết đi được thế mà Ngọc không một lần nhắn hỏi hang gì nàng, tức chết đi được!!! Nhiều lần nàng nhắn hỏi thăm nhưng gần mấy ngày sau cô mới trả lời. Chẳng lẽ Ngọc không còn yêu nàng hay là cô bận thật, chuyện đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng khiến nàng nhiều lần không tập trung vào công việc, nàng bị nhắc nhở đến nhiều lần.

-"Lâm...Vỹ Dạ?!" Nghe có người gọi mình, nàng quay đầu lại nhìn

-"Ơ..." Dạ ngơ ngác nhìn người đó

-"Tôi Hứa Minh Đạt hôm bữa tiệc chúng ta có gặp nhau đấy!" Anh mừng rỡ nói

-"Tôi nhớ chứ!" Nàng đứng dậy cười đưa tay bắt tay anh.

Đạt bắt tay lại rồi quan sát xuống chân nàng hỏi -"Đầu gối cô không sao chứ?"

-"À, vâng đỡ bầm mấy bữa nay rồi, cảm ơn Hứa tổng đã hỏi!"

-"Dạ lẹ đi!!!" Người makeup nhìn hối thúc khiến nàng rút tay về rồi cười ngượng tạm biệt hẹn lát anh lát sau nói.

Đạt chỉ ừ nhìn bàn tay vừa bắt xong, nhếch môi cười nghĩ "Hứa tổng sao?!" Rồi quay đi chuẩn bị.

Quay talkshow gần mấy tiếng đồng hồ cuối cũng xong, giờ này cũng đã tối Dạ xem đồng hồ đeo tay rồi bước ra khỏi trường quay.

-"Không biết tôi có thể mời Cô Lâm Vỹ Dạ đây một buổi tối không?"

Đâu đó một giọng nói đầy nam tính phát ra gây chú ý đến nàng.

-"À Hứa tổng...tôi nghĩ bữa khác sẽ được..."

Vỹ Dạ mỉm cười từ chối dù xưa nay được đi ăn với Hứa tổng là ước mơ của bao nhiêu người trong đó có cả nàng nhưng đi ăn vào giờ này không thích hợp cho lắm.

-"Chúng ta có duyên mới gặp lại nhau với lại hình như cô vẫn chưa ăn tối nên để tôi mời cô một bữa đi!"

Anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Dạ một cách chân thành khiến nàng ngại ngùng không biết từ chối sao vì tối nàng không định ăn vì sợ mập nhưng mà...

Suy nghĩ hồi lâu rồi Dạ mỉm cười đồng ý, dù sao thì ăn ít cũng không sao. Nàng hỏi địa chỉ quán ăn rồi đi tới xe rồ ga chạy.

-"Woaa, không nghĩ Hứa tổng lại hẹn ngay nhà hàng đắt tiền này a!"

Tới nơi, Dạ nhìn lên tòa nhà cao tầng ngay trung tâm thành phố, dưới là khu shopping còn tầng cao dành cho nhà hàng. Muốn ăn được nhà hàng này ai cũng phải đặt bàn gần tháng trời có khi là một năm vì view của nhà hàng này rất đẹp nên rất đông khách.

-"Đi thôi!" Đạt đứng chờ Dạ tại cổng mỉm cười.

-"Hứa tổng đâu cần phải mời tôi tới nhà hàng sang trọng này đâu!" Dạ vừa cười vừa nói sau khi Đạt vừa bấm số tầng

-"Tại sao lại không?" Anh điềm tỉnh trả lời

-"Chẳng phải đặt được bàn ở đây rất khó sao?" Dạ nhíu mày khó hiểu hỏi

-"À không sao, nhà hàng này có hai tầng, tầng dưới dành cho khách bình thường còn tầng trên dành cho khách V.I.P hoặc người quen của chủ quán, chỉ cần báo trước cho họ cỡ trước một ngày hoặc mấy tiếng thì được thôi."

-"Woa..." Nàng bĩu môi suy nghĩ, có hơi phân biệt a...

-"Nếu bác sĩ Lâm Vỹ Dạ đây cần thì tôi sẽ giúp cô đặt bàn."

-"Nếu được thì tốt quá!" Dạ mỉm cười cong môi khiến tim ai kia đứng hình mấy giây.

Sau khi tìm được chỗ ngồi, Dạ ngại ngùng xin phép đi vệ sinh. Giải sầu xong cũng mất gần 10 phút, nàng phải đi vô sâu bên trong nhà hàng mới tìm thấy.

-"Nhà vệ sinh gì mà xa chết được!"

Dạ thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xung quanh để tìm đường ra lúc nãy thì đâu đấy một hình bóng đầy quen thuộc đang ngồi ăn với một người phụ nữ khác ngay gốc nhà hàng ngay cửa kính.

-"La...Lan...Ngọc?!"

Dạ đứng thẫn thờ nhìn, không đúng Ngọc không thể nào lại đi ăn với người phụ nữ khác được. Vừa nghĩ nàng vừa dụi mắt nhìn, tim nàng như ngừng đập mọi thứ như di chuyển chậm lại xung quanh nàng. Người đó đúng là Ninh Dương Lan Ngọc và cô đang nói chuyện ăn tối cùng....Thúy Ngân!!!

-"Nhưng...có thể họ ăn uống vì công việc..."

Dạ nắm chặt áo phía ngực trái tự nhủ, hơi thở của nàng bỗng chốc thở gấp hơn như nàng đang gánh một thứ gì đó rất nặng nhọc ngay trong người khi nàng thấy Thúy Ngân tiến tới hôn vào má Ngọc....


End chap 29 nha bà con~~~

Xin lỗi đã không đăng truyện nguyên một tuần 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ do mik bận học online nên mik bị lười viết truyện, hi vọng mn bỏ qua 😅😅😅

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA





Chị Đã Lấy Mất Trái Tim Tôi Rồi, Chịu Trách Nhiệm Đi Where stories live. Discover now