chap 28: Ghen

1K 85 29
                                    

Do suy nghĩ quá nhiều mà Lâm Vỹ Dạ không nghe được Ngọc gọi, cho tới khi cô bước tới đối diện gõ vào bàn nàng mới thoát ra mà trả lời:

-"Em gọi gì chị à?"

-"Chị bây giờ có thể về sớm, em và Ngân có việc phải đi!"

-"Chị không đi theo à?" Dạ ngơ ngác hỏi vì lúc nào cô cũng mang nàng kè kè theo mà sao lần này lại....

-"Chị về căn hộ của em đi, pass vào cửa em đã nhắn qua cho chị rồi, gặp chị sau!" Ngọc nhéo má nàng một cái rồi bước đi.

Dạ nhìn cô đi mà lòng khó chịu thế mà cô gái kia còn đổ dầu thêm lửa nữa:

-"Chị Dạ yên tâm, Ninh tổng có em lo rồi!" Ngân mỉm cười chạy theo sau Ngọc.

-"Aizzzz..." Dạ nhếch môi khó chịu nghĩ cô ta mà không chạy đi chắc nàng lấy guốc ra quăng cho nhập viện luôn quá!

Dạ thở dài ngồi một lúc lâu rồi mới đứng dậy sắp xếp giấy tờ bước đi. Dù Ngọc nói đi về căn hộ của cô nhưng vì đang tức nên nàng bỏ về căn hộ của nàng cho thoải mái. Dạ ngồi ở nhà không biết làm gì đành mở xem tiểu sử về Thúy Ngân rồi lại đọc sách.

<Chị Dạ> Đâu ra tin nhắn trong điện thoại nàng

<Gì Pu?>

<Giờ chị rảnh không, em qua chơi rồi ngủ lại lun!>

<Chi vậy???>

Dạ nhìn ngày khó hiểu, chẳng phải ngày mai Puka có lịch quay sao???

<Sáng mai em với chị có lịch quay chung mà chị không nhớ à?!>

<À...chị quên mà em qua cũng được!>

Dạ nhắn xong rồi nàng liền nhìn lại lịch trình trong máy, nàng xém quên mất lịch quay trong tháng này. Trong năm nay Dạ sẽ có một tháng bận bịu không thể quan sát được bệnh tình của Ngọc, sáng nàng có show với Puka còn chiều nàng có talkshow, lịch quay dài đến gần hết một tháng thế mà nàng lại quên. Việc này Dạ tất nhiên phải được thông qua Ngọc, lúc đầu cô còn cấm không cho nhưng nàng phải nài nỉ mãi cộng với hoàn thành hết tất cả điều kiện biến thái của cô đưa ra cô mới hài lòng đồng ý chứ làm sao mà dễ dàng như vậy, nghĩ lại thôi đã khiến nàng xấu hổ không dám nhớ lại.

Một lát sau Puka đến, Dạ rủ cô đi mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối thì cô mỉm cười chọc nàng:

-"Chị đến cả đồ ăn trong tủ cũng không có luôn, ở nhà người yêu nên chẳng mua gì trong tủ lạnh chăng?"

Dạ đỏ mặt như nói trúng tim đen, không phải nàng không có mà do mấy ngày nay nàng mang hết tất cả đồ ăn qua bên nhà Ngọc để nấu cho cô nên tủ lạnh hay kệ tủ cũng không có một chút gì để bỏ bụng cả.

-"Bớt...bớt nói xàm, có đi không?!" Dạ đánh vào vai cô rồi bước đi.

-"Đi chứ, đợi em chị Dạ!" Cô vừa chạy theo vừa cười vì sự thẹn thùng của Dạ, lâu rồi cô mới thấy bộ mặt đó vậy là có thứ để cô chọc nàng rồi.

Tới tối, Puka bước ra khỏi nhà tắm, lau lau tóc nhìn xung quanh thì thấy người con gái kia đang loay hoay chăm chú vào điện thoại trên giường, cô liền nhảy lên giường ôm nàng hỏi:

Chị Đã Lấy Mất Trái Tim Tôi Rồi, Chịu Trách Nhiệm Đi Where stories live. Discover now