Chap 34: Tin tức?

1K 71 16
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng đi xiên qua khe màn rồi chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng hồng của Lâm Vỹ Dạ. Ánh nắng chiếu vào mắt nàng khiến nàng khó chịu mà di chuyển cơ thể...

-"Ưm!"

Đâu đấy một cơn đau nhức ngay hông khiến nàng nhíu mày, mơ mơ màng màng mở mắt.

-"Sao vậy, đau à?!"

Một giọng trầm khàn phát ra, gây sự chú ý của nàng.

-"Có cần em xem thử không hay cần em xoa xoa cho đỡ đau không?"

Bàn tay cô thon trắng mềm từ lưng nàng di chuyển xuống hông nhưng cô chưa kịp xoa thì bị một bàn tay khác nhéo để ngừng lại.

-"Chị Dạ nhéo đau đấy!" Lan Ngọc liền ôm eo nàng kéo vào lòng mình

-"Ai biểu em biến thái!!!" Nàng vừa nói vừa lười biếng dùi đầu vào ngực cô, hai con mắt nàng lim dim nhắm lại.

-"Ha...chỉ biến thái với một mình vợ em thôi đấy!"

Lan Ngọc vừa mỉm cười vừa hôn vào trán nàng, tay cô thì vẫn ôm chặt nàng vào lòng

-"Nên như vậy!" Nàng nhẹ nhàng nói

-"Hửm, giờ em mới biết vợ em lại có tính chiếm hữu cao nha!"

Ngọc gác đầu lên tay rồi mỉm cười, tay cô nhẹ nhàng di chuyển những cọng tóc mai trên khuôn mặt trái xoan ấy rồi nhìn bé thỏ đang lười nhát mở mắt nhìn cô.

Vỹ Dạ ngước mặt lên đáp -"Cũng học được từ người nào đó a..."

-"Học thứ gì chứ chị học cách chiếm hữu của em thì...em cũng không ngại dạy thêm!"

Cô vừa nói vừa hôn lên trán nàng rồi di chuyển xuống đầu mũi rồi xuống môi. Cô chỉ hôn nhẹ bên ngoài môi chứ cô không dám hôn sâu vì sợ nàng đá xuống giường....

-"Nhưng mà không cho phép chị thực hành nó trên bất kì ai ngoài em!"

-"Dạ rồi cô nương! Vậy em cũng không được "dạy" người khác ngoài chị!!!"

Dạ phồng má trả lời lại Ngọc khiến cô nhịn không được mà cười, sao vợ cô lại dễ thương được như vậy chứ!

-"Nếu chị mệt thì chị nghỉ thêm đi, em xuống nấu bữa sáng cho chị!"

Lan Ngọc ngồi dậy hôn nàng rồi đứng dậy đi vô vệ sinh cá nhân trước khi xuống bếp

Năm phút sau, cô bước ra thì thấy nàng vợ của cô thế mà vẫn có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Cô cười nhẹ rồi thở dài ôn nhu nhìn người con gái ấy, bước tới giường, cô cúi người xuống nhẹ nhàng để lại một nụ hôn rồi mới yên tâm mà đi xuống bếp làm bữa sáng cho nàng.

Mười phút sau, căn phòng đang yên ắng thì đâu đấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc reng lên khiến Lâm Vỹ Dạ thức giấc mà lười biếng đưa tay tìm kiếm điện thoại.

-"Alo..."

-"Chị Dạ, đừng nói bây giờ chị mới dậy nha!"

-"Ai đấy?!" Dạ nhíu mày nhìn màn hình

-"Trời, em Puka nè chị đừng nói là chị không lưu tên em nha!!!"

-"Rồi...sao có gì không, mới sáng sớm mà um xùm!"

-"Sáng sớm gì nữa, trưa chờ trưa trật rồi...mà thôi vô thẳng vào chủ đề luôn, chị coi tin gì chưa?"

-"Tin gì?!" Nàng vừa nói vừa ngáp

-"Chị mới được đứng đầu bảng tin tức trong ngày hôm nay đấy chị Dạ!"

Puka vừa nói vừa thản nhiên nhìn bộ móng tay của mình.

-"Chị Dạ dạo này toàn đứng đầu bảng tin không!"

Nghe vậy Lâm Vỹ Dạ liền tỉnh ngủ, nàng từ đầu đến cuối chẳng làm gì mà sao lại đứng đầu bảng tin tức được chứ...chẳng lẽ...

Nàng vội ngồi dậy bấm vào xem tin tức thì quả nhiên tên nàng nằm đầu bảng tin ngày hôm nay nhưng nội dung thì lại khác...còn tệ hơn thứ nàng nghĩ.

<Hứa tổng và Bác sĩ tâm lí Lâm Vỹ Dạ đang quen nhau??!!!>

Trong nội dung đi kèm theo những bức ảnh mà chính nàng cũng không nghĩ là mình bị chụp. Đó là lúc nàng bị Hứa tổng giữ lại khi nàng vừa chạy ra khỏi quán ăn tại tòa nhà trung tâm thành phố.

-"Chết thật!" Lâm Vỹ Dạ vò đầu suy nghĩ

-"Chết thiệt ha, chị Dạ từ một người chưa bao giờ có scandals hay tin tức thế mà bùm một phát năm nay chị được lên đầu bảng tin mấy lần."

Pu nghe nàng nói liền tiếp lời.

-"Mà mỗi lần chị Dạ lên đầu bảng là toàn liên quan đến những nhân vật nguy hiểm không!"

Nàng im lặng rồi đọc comment thì quả nhiên không nhiều comment tích cực.

<Ơ, mới tháng trước còn vướn tin quen với Ninh tổng mà???">

<Tui biết ngay là cái người bác sĩ gì này chẳng tốt lành gì!>

<Bà này bắt cá hai tay à?!>

Nàng đọc thôi cũng muốn bị trầm cảm...

-"Chị nghĩ Ninh tổng thấy chưa?" Puka nghe tiếng thở dài đầu dây bên kia liền ngừng ghẹo nàng, hỏi.

-"Có vẻ như là chưa...." Nghĩ đến cô tự nhiên nàng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.

Nếu Lan Ngọc thấy được tin này thì...nghĩ thôi nàng đã thấy sợ xanh mặt.

-"Thôi chị gọi em sau!" Nói rồi Dạ tắt máy, bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi tính sau.

Mấy phút sau, cuối cùng Lâm Vỹ Dạ cũng lết được cái thân này xuống được dưới nhà. Thân thể nàng thì mỏi nhừ là đều nhờ ơn Lan Ngọc mà ra, thế mà tinh thần nàng bây giờ cũng không yên tâm cũng là vì cô, sợ cô biết được thì như thế nào.

Nghĩ đến đó, tự nhiên Vỹ Dạ lại nhớ đến hình ảnh lúc Ngọc bắt gặp nàng đang thân thiết với Hứa tổng tại lan can bữa tiệc, cô đã tức giận đến mất kiểm soát mà nắm lấy cổ tay nàng kéo đi khiến cho nàng bất cẩn mà trượt té. Vết bầm trên đầu gối chắc cũng phải nửa tháng mới mờ đi.

Chuyện chỉ như thế thôi mà Ngọc đã như vậy thì không biết chuyện này cô sẽ làm gì đây....

Hết chap 34~~~

Lâu quá mới viết lại truyện, giờ viết lại thì quên ý truyện mình định viết rồi văn từ thì lủn củn nữa 😓😓😓😓

Thiệt chắc giờ mik phải viết đều lại quá với lại mik đang định viết truyện mới, có ai hứng thú ko?

MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG THI TỐT NHA VỚI LẠI NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN!











Chị Đã Lấy Mất Trái Tim Tôi Rồi, Chịu Trách Nhiệm Đi Where stories live. Discover now