Chap 25: Mơ

843 76 14
                                    

-"Chị Dạ, sao chị lại ngồi ở đó?" Lan Ngọc mở mắt nhìn người con gái đang ngồi quay lưng lại với cô.

-"Ngọc nè..."

-"Gì vậy chị Dạ?" Cô ngồi dậy di chuyển tới gần rồi ôm nàng từ đằng sau, để cằm cô lên vai nàng lắng nghe.

-"Tối hôm qua....chị suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta...." Nàng ấp a ấp úng nói rồi ngừng lại.

-"Chúng ta sao?!" Cô hồi hộp nghe nàng nói

-"Chúng ta vẫn là không thể đến với nhau..."

-"Cái gì.....chị đùa với em đúng....không?!" Ngọc cau mày hoang mang ôm chặt lấy Dạ.

-"Chẳng phải tối hôm qua chị hỏi em có bằng lòng chịu trách nhiệm...umm?" Cô chưa nói hết thì đã bị Dạ quay lại chặn miệng cô.

-"Đó là tối hôm qua nhưng giờ là khác!" Dạ chặn miệng cô rồi mỉm cười, nàng cười như không có chuyện gì xảy ra vậy, như đang khiêu khích cô. Nụ cười có gì đó không đúng....

-"Thế nhé!" Nói rồi Dạ đứng dậy vẫy tay rồi bước đi

-"Chị đứng lại...A!!!" Cơ thể Ngọc không di chuyển được, tay chân mệt mỏi nặng nề đến bất thường rồi phía ngực trái cô có gì đó nhói lên, nó đau quá....đau như ai đó lấy hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Cô càng lúc càng thở gấp rồi bắt đầu khó thở, xung quanh cô như đang thiếu oxy vậy. Nhìn cô giờ chẳng khác gì một con cá mắc cạn đang cố gắng tìm nước vậy....khó thở quá....




-"Aaaaaa!!!" Ngọc giật mình mở mắt ra ngồi bật dậy, thở gấp.

-"Chị đây...có chị đây.....không sao.." Dạ nghe thấy tiếng la, lo lắng đi tới ôm lấy cô.

-"Không sao...chị đây...bình tĩnh.." Nàng vỗ lưng cô, an ủi với giọng đầy nhẹ nhàng ngọt ngào làm nỗi sợ của cô cũng dịu hẳn đi rồi cô đáp lại cái ôm đầy ấm áp của nàng, mặt cô thì vùi vào hõm cổ nàng để hít lấy hết những mùi hương nhẹ nhàng từ tóc lẫn thân thể đó để lấy lại bình tĩnh.

Dỗ Ngọc hồi lâu, thấy cô bắt đầu bình tĩnh và bình thường trở lại, Dạ mới nhẹ nhàng đẩy cô ra để nhìn sắc mặt ấy nhưng cô cứ không cho cứ ôm chặt nàng.

-"Em không sao rồi chứ?" Dạ vỗ vào lưng Ngọc.

-"Thì ra chỉ là mơ..." Ngọc thở phào nhẹ nhõm, mặt cô thì cứ dụi vào hõm cổ nàng nhưng tim cô thì vẫn không ngừng đập nhanh đến nỗi Dạ có thể nghe được.

-"Ừm chỉ là mơ thôi...em có...có thể thả chị ra được chưa..." Dạ đỏ mặt vỗ vào vai cô.

Biết Dạ đang xấu hổ, Ngọc mỉm cười hôn vào cổ nàng khiến nàng giật bắn cả người vì nhột.

-"Này!!!" Dạ đẩy cô ra nhưng không tác dụng, nó chỉ khiến cô thêm hưng phấn rồi cô xoay ngược nàng xuống giường trong sự bất ngờ của nàng.

Ngọc cứ tiếp tục hôn ở cổ rồi xuống xương quai xanh, tạo nên một số dấu hickey rồi ngừng lại ngay phần nút áo, cô ngước lên nhìn khuôn mặt đang đỏ như trái cà ấy rồi mỉm cười.

Ngọc định áp môi cô lên môi Dạ thì ai ngờ nàng lấy tay chặn môi cô lại khiến Ngọc nhăn nhó khó hiểu.

-"Sáng giờ Ngọc chưa đánh răng gì hết mà hôn hít gì, em dơ chết đi được!!!" Dạ chu môi khó chịu.

-"Rồi rồi..." Ngọc bĩu môi thả bé thỏ ra rồi đứng dậy, Dạ thấy vậy mới yên tâm thả lỏng cơ thể bước xuống giường.

*Chụt*

Dạ giật mình mở to mắt ngơ ngác nhìn Ngọc. Nàng nào biết cô lợi dụng thời cơ nàng không để ý để hôn lên môi nàng.

-"Em vệ sinh cá nhân đây!" Ngọc hí hửng, cười khoái chí với tuyệt chiêu mới của mình rồi bước vào vệ sinh.

Dạ thì đỏ mặt không nói lên được chữ nào, nàng chịu thua trước con người này, quá bá đạo. Bây giờ nàng muốn đập chết người nào nói Ninh tổng là mọt sách, không biết gì về yêu đương chứ nàng thấy về phần thả thính cô gần như hoàn hảo, không những thế kỹ thuật hôn của cô cũng phải gọi là pro, thì không biết kỹ thuật kia của cô như thế nào nữa. Nàng thở dài lấy tay đập vào trán mình để thoát ra mấy suy nghĩ vớ va vớ vẩn ấy rồi đi ra làm tiếp bữa sáng.

Còn về phía Ngọc thì cô đang chăm chú nhìn vào gương suy nghĩ lại về giấc mơ đáng sợ ấy, lúc vừa tỉnh mộng thì cô có thể nhớ chi tiết nhưng giờ thì chỉ một ít, cô chỉ nhớ là Dạ không chấp nhận cô thôi....

-"Aizzzz, chỉ là giấc mơ chị Dạ vẫn ở bên mình đó thôi!" Nói rồi cô hắt nước vào mặt cho tỉnh rồi vệ sinh cá nhân.

Thở dài bước ra khỏi phòng ngủ thì trước mắt Ngọc là người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng dài che đi quần short thun đen, nhìn quyến rũ đến kỳ lạ tối hôm qua đến giờ cô mới để ý. Nhìn thôi đã muốn thịt bé thỏ nhưng cô chợt lắc đầu nghĩ lại, bây giờ cô phải nghĩ cách làm sao cho bé thỏ chịu cưới cô thì lúc đó muốn thịt nàng bao nhiêu lần thì thịt chứ bây giờ nhào vào thì chắc chắn nàng sẽ bỏ chạy nên chậm mà chắc.

Gật đầu với suy nghĩ của mình, Ngọc rón rén bước tới rồi đột nhiên ôm Dạ từ đằng sau làm nàng giật thót tim.

-"Trời!!! Ngọc làm chị hết hồn à!!!" Dạ ôm tim quay qua nhìn cô.

Ngọc cười rồi nhìn chảo mì mà Dạ đang xào khiến cô nuốt nước miếng -"Woaaa, chị Dạ làm mỳ xào nhìn ngon quá!"

-"Biết thế thì mau lấy cho chị hai cái đĩa để chị múc mỳ ra chứ đứng đó ôm chị hoài à?"

-"Tuân lệnh!!!" Ngọc thả Dạ ra rồi nhanh nhẹn lấy đĩa cho nàng.

End chap 25 ùi ~~~

Hôm qua mik cày phim nên ko viết truyện đc nên mn thông cảm 😅😅😅 🙏🙏🙏

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA

Chị Đã Lấy Mất Trái Tim Tôi Rồi, Chịu Trách Nhiệm Đi Where stories live. Discover now