Chap 37: Phiền phức

662 67 17
                                    

Tóm tắt nhẹ:

Lan Ngọc đã chạy nhanh tới cứu Lâm Vỹ Dạ khỏi cái chết nhưng xui thay đầu cô đập vào vách vỉa hè khiến cô hôn mê.....và ta tiếp tục câu chuyện nào.

_____

-"Chị Dạ."

-"Chị đã thức từ đêm qua rồi....có lẽ chị nên nghỉ một lát!" S.T nhẹ nhàng nói

S.T cùng cô bạn gái Lan tới bệnh viện khi nghe tin Lan Ngọc gặp tai nạn. Họ và nàng đã rất căng thẳng vì bác sĩ chưa báo bất cứ thứ gì từ ngày hôm qua đến giờ.

-"Đúng đó chị Dạ, chị về nghỉ ngơi đi, có tụi em ở đây rồi!" Lan nghe S.T ngỏ lời liền thêm vào

Nhưng Vỹ Dạ nào nghe, nàng vẫn cúi đầu tay che mặt tự dằn vặt bản thân

-"Không, là lỗi do chị nên Lan Ngọc....mới như vậy!" Dạ run rẩy nói

Nước mắt nàng cứ chảy suốt từ hôm qua tới giờ. Nàng tự an ủi mình rằng Lan Ngọc sẽ ổn thôi nhưng nàng vẫn rất sợ, sợ cô sẽ rời xa nàng....nàng chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ, thế mà trong lúc này bộ não của nàng cứ tua đi tua lại những khoảng khắc của nàng và cô.

Những lúc cô nhõng nhẽo, ghen tỵ, mặt dày đeo bám lấy nàng. Những hình phạt đầy bá đạo đến biến thái của cô cho nàng. Cho đến những lúc cô âu yếm, quan tâm nàng đều ùa về tâm trí nàng bây giờ chỉ có hình bóng cô. Đến lúc này nàng mới thật sự biết, nàng không thể sống thiếu cô!  (Nước, thức ăn và ôxy:"Gì ghê dọ!!!")

-"Cầu trời cầu phật cho Lan Ngọc được bình an..." nàng cứ chắp tay cầu nguyện.

Lan và S.T chỉ biết ngồi kế bên mà an ủi nàng, vì họ cũng không biết làm sao. Họ cũng lo lắng như nàng vậy.

*Kẹt* (tiếng mở cửa cấp cứu)

-"Bác sĩ, Lan Ngọc....Lan Ngọc sao rồi?!" Lâm Vỹ Dạ liền đứng bật dậy chạy tới chỗ bác sĩ

-"Tôi đã cố gắng hết sức, giờ Ninh tổng...."

-"Đã có ý thức lại rồi!!!"

Ông trời như đã nghe được lời cầu xin của nàng, ông đã cho cô tỉnh lại.

-"Tuy nhiên..."

-"Này! Khoan đã..."

Vì quá hạnh phúc, Dạ liền chạy vào mà chưa nghe hết lời bác sĩ nói.

-"Còn chuyện gì vậy bác sĩ?" S.T liền bước tới hỏi

-"Tuy nhiên trí nhớ của cô ấy bây giờ đã..."

Lâm Vỹ Dạ liền chạy một mạch tới phòng hồi sức, nàng vừa mở cửa ra....trước mặt nàng là gương mặt xinh đẹp quen thuộc ấy vì tiếng mở cửa mà đưa mắt nhìn.

-"Lan Ngọc!!!" Dạ chạy lại ôm chầm lấy cô trong sự hạnh phúc

-"May quá...em không sao rồi Ngọc!!!"

Nàng đang trong sự vui sướng gặp lại cô thì....

-"A!!!"

Cô liền nắm lấy cổ tay nàng mà vứt nàng ra khỏi người cô khiến nàng mất thăng bằng mà té xuống đất.

Chị Đã Lấy Mất Trái Tim Tôi Rồi, Chịu Trách Nhiệm Đi Where stories live. Discover now