Chap 32: Cho một chút ngọt~~~

1.1K 78 19
                                    

~~ Mik mới chỉnh sửa lại nhân vật, mik sửa nhân vật Hương Giang thành Puka nha vì mik đọc lại truyện thấy nhân vật này hợp với Puka hơn nên mik đổi lại hết :>>

Quay lại truyện thuiii~~

_______

Lan Ngọc vẫn ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ, mặt cô cứ vùi vào hõm cổ nàng.

Họ ôm nhau cho tới khi tay Lan Ngọc không yên phận mà luồn vào trong áo Vỹ Dạ khiến nàng giật mình đẩy cô ra. Tất nhiên cô đoán được mà đẩy nàng nằm xuống, cô giữ chặt hay tay nàng rồi liếm mép môi nhìn vào mắt nàng.

-"Ng...Ngọc..." Dạ đỏ mặt nói

-"Em đã nhịn suốt 24 năm chỉ để đợi chị tới thôi đấy!"

Nhìn Ngọc bây giờ chẳng khác gì một con sư tử đang liếm mép nhìn con mồi sau nhiều lần bị hụt mồi vậy, nó khiến Dạ không khỏi nổi da gà, có chút run sợ.

-"Ta...ta chưa đăng ký kết hôn mà!" Dạ xấu hổ nói

Lan Ngọc hơi nhíu mày nhìn nàng rồi thở dài trước dáng vẻ run sợ ấy, cô hôn nhẹ lên môi nàng rồi nhéo cặp má đang đỏ ửng ấy rồi đứng dậy. Ngọc tìm kiếm điện thoại đi ra phòng khách gọi cho ai đó làm Dạ khó hiểu.

Nói chuyện gần năm phút Ngọc quay lại, cô vào tủ áo lấy một bộ váy trắng tinh rất sang trọng đưa cho Dạ nói

-"Chị Dạ tắm rồi mặc thử váy em mua cho chị đi rồi ta đi!"

-"Đi đâu?!" Dạ nhận lấy đầm trắng ấy hỏi

-"Đi về nhà chị để lấy giấy tờ, ta đi đăng ký kết hôn!" Cô nói xong tiện tay đưa đưa đồ lót cho nàng rồi nói tiếp

-"Chị thử xem có vừa với chị không?" Cô cong môi cười khiến mặt người nào đó thẹn đến đỏ chót, chỉ biết chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

"Aizzzz...tên Ngọc biến thái này!" Dạ đóng chặt cửa vệ sinh rồi lưng tựa vào xấu hổ trách

Lan Ngọc thấy vậy cười nhìn cánh cửa rồi bước xuống nấu bữa sáng cho bé thỏ của cô.

10 phút sau,

Lâm Vỹ Dạ bước ra khỏi phòng ngủ hoang mang gọi tên cô -"Lan Ngọc..." vì đây là lần đầu tiên nàng bước chân tới căn hộ sang trọng này nên...

-"Em đây!" Ngọc lật đật bước lên lầu

-"À...Ngọc có máy sấy tóc không?" Dạ nhìn xung quanh, căn hộ này còn có cả hai tầng ư, chắc đắt lắm...

Thấy nàng nhìn xung quanh căn hộ với con mắt đầy ngưỡng mộ, Ngọc mỉm cười nói -"Căn hộ này rồi cũng là của chị thôi!"

-"Bớt nói nhiều...đưa chị sấy tóc!!!" Dạ không khỏi đỏ mặt

Lan Ngọc phì cười bước lên lầu lấy cho nàng, tất nhiên đâu để Dạ tự sấy tóc được, cô ấn vai nàng ngồi xuống ghế ngay bàn trang điểm đối diện gương rồi từ tốn sấy tóc cho nàng. Tay cô nhẹ nhàng nâng niu từng kẻ tóc đen dài mượt mà ấy tới mức khiến nàng không cảm nhận được tay cô mà chỉ cảm nhận được làn gió nóng từ máy sấy thôi. 

-"Thoải mái không?" Ngọc ôn nhu hỏi

-"Ừm...Không nghĩ Ninh tổng còn có một nghề tay trái đấy!" Dạ nhắm mắt nhe răng cười, hưởng thụ

-"Nếu chị thích, Ninh tổng đây sẽ phục vụ chị cho tới khi hai ta cùng nắm tay gặp bố mẹ em!" Cô nhẹ nhàng sấy rồi hôn lên tóc nàng

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười chỉ đáp ừm nhìn Ngọc qua gương phản chiếu. Sau khi tóc Dạ khô, Ngọc rút dây điện ra thì cô mới phát hiện nàng chưa kéo hết dây đằng sau váy lên. Cô nhìn một lúc liền cảm thấy không nghĩ đằng sau lưng nàng lại quyến rũ đến kỳ lạ, bất giác cô hôn vào gáy nàng...

-"Sao vậy?!" Dạ giật mình quay đầu lại nhìn cô, theo phản xạ nàng che lấy gáy mình

-"Không có gì...em chỉ cảm thấy vợ mình không những đẹp đằng trước mà đằng sau cũng quyến rũ không thua kém gì nha!" Nói rồi cô nhẹ nhàng kéo hết dây váy đằng sau.

-"Ai là vợ?!" Vỹ Dạ chu môi phồng má nhìn cô

-"Ơ...Em nằm trên nhé!!!" Cô phì cười bóp nhẹ hai bên má phồng ấy.

-"Không phải tối hôm qua chị nằm trên sao?!"

Lâm Vỹ Dạ mặc cô bóp má mình, miệng nàng vừa mỉm cười vừa nói đầy tự hào. Nhìn thôi cũng khiến cô yêu chết mất, tại sao trên đời này lại có một bé thỏ không những dễ thương mà còn ngây thơ như thế này!!!

*Chụt*

Không nhịn được nữa Ngọc vẫn bóp lấy hai bên má Dạ khiến môi nàng càng chu ra, cô liền hôn lên nó. Đối với Ninh tổng đây, hôn một cái thôi là chưa đủ cô phải hôn lên nó gần chục lần hoặc hơn cho tới khi bé thỏ của cô vùng vẫy thì cô mới chịu hôn sâu vào coi như hôn bù một tháng chưa hôn nàng.

-"Thế nào, bây giờ ai nằm trên đây?!" Ngọc nhếch mày nhìn nàng thỏ xấu hổ đến nói không nên lời.

-"Hửm?!"

-"Ngọc...Ngọc nằm trên..." Dạ đỏ mặt đáp, hai tay nàng thì nắm chặt hai cổ tay cô.

-"Ngoan!" Ngọc mỉm cười hài lòng, cô hôn lên trán nàng lại xuống đầu mũi rồi lại môi.

-"Xuống ăn sáng thôi!" Cô mỉm cười chải tóc cho nàng rồi cùng nắm tay xuống ăn sáng.

________

End chap 32 rùi~~~

Giờ mà có chuyện giành ai nằm trên ai nằm dưới nữa hả 😂😂😂

Chap này tui ko bik viết tựa j nên cho vậy lun :>>

Mn còn nhớ mik hông chắc quên rùi, sorry vì tuần này mik có nhìu bài tập quá nên mik bị lười viết, nếu mai rảnh thì mik viết thêm mà cho mik hỏi vui chút mai mn có mún mik viết H hông, tại mik ko định viết chỉ định tua qua thui nhưng nếu mn thik thì mik chiều à 😁😁😁

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA!!!

Chị Đã Lấy Mất Trái Tim Tôi Rồi, Chịu Trách Nhiệm Đi Where stories live. Discover now