Phiên ngoại - Tơ hồng

3.7K 415 25
                                    

Chào mọi người, ta là 173, một tiểu thần tiên nằm trong biên chế của Thiên Đình. Công việc ngày thường của ta là giữ gìn trị an xã hội, tiêu trừ những nhân tố phi tự nhiên ảnh hưởng xấu tới cộng đồng. Nhìn xếp hạng của ta là biết, mấy cái loại công việc to tát như cứu vớt thế giới căn bản không thể nào giao cho ta được, căng nhất chỉ có đi thu thập mấy thứ âm dương quái khí bất ổn không cẩn thận để lẩn xuống nhân gian thôi. Kể ra cũng mừng, vì ngày tháng trôi qua ta được sống khá thanh nhàn, mỗi ngày đi khắp nơi ăn chực uống chực, ngồi lê đôi mách hóng chuyện, nghiêm túc sống cuộc đời của một vị tiên nhàn tản.

Cho đến một ngày ── tiểu đội do mấy tiểu thần tiên bọn ta hợp nhất thành không khống chế được một luồng năng lượng bất ổn, để nó bám vào một chiếc xe tải lớn, sau cùng đâm chết một người qua đường vô tội.

Ở chỗ này có một chi tiết quan trọng, ta phải giải thích một chút. Thần tiên chúng ta có quy tắc số mệnh con người phụ thuộc vào ý trời, hơn nữa quá trình đi thu thập âm dương quái khí vốn dĩ cũng dễ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, cho nên cái chết của người qua đường kia cũng không được tính là tai nạn lao động. Lằng nhằng suốt một hồi lâu, bọn ta cũng bắt được thế lực tà ác nọ, những người khác trong tiểu đội sẽ đem nó về Thiên Đình, chờ ném vào nồi hơi tiến hành siêu độ. Ta cũng phải trở về rồi. Nhưng lúc đi ngang qua hiện trường xảy ra sự cố, ta bất giác lại dừng bước.

"173?" 14000101 đứng phía trên gọi ta, ta quay sang hắn xua tay một hồi: "Các ngươi cứ về trước đi, lát ta sẽ đuổi theo."

Người gặp tai nạn là một chàng trai trẻ tuổi. Di thể của cậu ấy ngã xuống giữa lòng đường. Vì chuyện ngoài ý muốn này, số người tụ tập xung quanh hiện trường rất đông, đường chật như nêm cối. 110 và 120 (*) đều đã đến nơi. Linh hồn của chàng trai kia cũng đã rời khỏi thân thể, hiện đang đứng ở ven đường, cố gắng ôm lấy một người con trai đã ngã ngồi dưới đất.

(*) 110: Số điện thoại khẩn cấp của lực lượng công an Trung Quốc

120: Số điện thoại khẩn cấp của lực lượng y tế và xe cứu thương

"Ngươi không ôm được anh ta đâu."

Tuy rằng trong lúc chấp hành nhiệm vụ, bọn ta phải luôn ghi nhớ định mệnh có sẵn, không thể trách được, nhưng nói cho cùng chuyện phát sinh ngoài ý muốn này cũng là liên quan đến bọn ta, cho nên ta cũng có chút không đành lòng, tiến lên phía trước nói chuyện với linh hồn của cậu trai trẻ kia. Cậu ấy thấy ta thì có hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn đôi tay dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể xuyên qua thân thể người kia, mãi một lúc lâu sau mới nặn ra một câu: "Tôi đã chết rồi."

"Đúng vậy." Ta thở dài. Đại đa số những người đã chết đều có vẻ mặt không thể tin nổi, cứ đứng ngơ ngác mãi ở nơi mình đã qua đời, cuối cùng thì bị Bạch Vô Thường tỷ tỷ mang đi. Suốt mấy trăm năm, cảnh tượng kiểu này ta đã gặp qua không ít lần, cũng không thể làm gì được. Chàng trai duỗi cánh tay gần như trong suốt của mình, đặt bàn tay lên đỉnh đầu người con trai kia, tràn đầy đôi mắt không phải là nỗi đau mất đi sinh mạng, mà là sự tiếc nuối vô vàn.

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Where stories live. Discover now