Chương 12

3.9K 511 46
                                    

Trước khi vô chương mới mình muốn nói vài câu.

Thứ nhất là không có H đâu mình xin lỗi nhé =)))) ai đang mong thì chết tâm đi, đây cũng tính là thanh thủy văn rùi nhe =))))

Thứ hai là dù thế vẫn mong mọi người tận hưởng chương này, vì không hiểu tại sao nhưng đây là chương mình thích nhất cả truyện, đã cố trau chuốt hết sức có thể, mong có thể truyền tải đầy đủ cảm xúc đến cho mọi người.

Thứ ba là từ đây mọi chuyện dần sáng tỏ rồi, thủy tinh đến rồi mọi người chuẩn bị tinh thần nhaaaa =))))

====================


82.

"Vương Nhất Bác, sau này em có bỏ anh đi không?"

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc bên cửa sổ, nghịch ngợm bút chì trong tay, trong đầu không hiểu sao lại vang lên lời ban nãy của Tiêu Chiến. Khi đó hai chân anh vẫn còn đang quấn quanh eo Vương Nhất Bác, tâm trí dần tan rã dưới động tác va chạm mãnh liệt của cậu, từ trong cổ họng thi thoảng mới phát ra được mấy tiếng nức nở vụn vặt. Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt, lên chóp mũi, lên tai, lên cổ Tiêu Chiến, vui vẻ nhìn người kia dần bị khuất phục dưới thế tiến công không ngừng của mình, ngắm khóe mắt anh vì mình mà nhiễm hồng màu tình dục. Một lần cao trào qua đi, đôi tay Tiêu Chiến bỗng siết chặt lấy lưng Vương Nhất Bác, sau đó hỏi ra vấn đề kia.

"Vương Nhất Bác, sau này em có bỏ anh đi không?"

Vương Nhất Bác cầm bút chì gõ cái có cái không lên mặt bàn, đến khi phục hồi tinh thần mới phát hiện ra đầu bút vốn sắc nhọn đã bị cậu gõ gãy rồi. Cậu cắm lại bút vào ống đựng, phóng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ. Ở phía chân trời xa xăm, mặt trời đã lấp ló xuất hiện rồi.

Khi đó cậu đã trả lời anh thế nào nhỉ?

Giọng Tiêu Chiến lúc dò hỏi bị ép xuống rất thấp, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng khóc nức nở lẫn trong đó, tâm trạng như thể có được rồi nhưng lại sợ mất đi, chỉ biết dựa vào bản năng mà đi tìm cảm giác an toàn trong vô thức. Điều đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ tới là quá khứ đau thương quá độ của anh, mảnh quá khứ mà cậu không được biết rõ ràng, nên lòng cậu nhất thời cũng nảy sinh lo lắng. Cậu ôm eo Tiêu Chiến, hai tay siết thật chặt, vỗ lưng anh trấn an một hồi, rồi kiên định mà đáp lại một câu:

"Em sẽ không đi đâu cả."

Bất kể là anh đã trải qua chuyện gì, ít nhất thì hiện tại em có thể cam đoan, từ giờ phút này trở đi, em sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên anh.


83.

"Anh về rồi đây."

Tiêu Chiến đẩy cửa nhà bước vào, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ. Vương Nhất Bác giúp anh cầm hết chỗ đồ trong tay, hai người tiện thể trao nhau một cái hôn ở ngay bậc cửa. Tiêu Chiến vừa cởi giày vừa kể lể những chuyện đã xảy ra trong ngày, Vương Nhất Bác đáp lại từng lời anh nói, ý cười trên khóe mắt không có lúc nào tan đi.

Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn sáng sủa trong bếp rửa sạch tay, lấy nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua ở siêu thị ra khỏi túi. Vương Nhất Bác tuy là không biết nấu cơm, nhưng ít nhất cũng có thể làm chân sai vặt được.

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Where stories live. Discover now