Chương 1

11.9K 705 105
                                    

1.

Hôm nay thời tiết ấm áp cực kỳ, Vương Nhất Bác lười biếng duỗi cái eo nhỏ, dùng móng vuốt xù lông lau mặt hai cái, rồi rảo bước về phía ngõ nhỏ ngập tràn ánh nắng rực rỡ.

Đúng, mọi người không có nhìn nhầm đâu, là móng vuốt thật.

Chính là loại chân đầy lông xù xù đó.

Một trận gió nhẹ nhàng quét qua, thổi tung lớp lá rụng nhiễm đỏ màu thu. Đám lá lại sột sột soạt soạt cắt ánh mặt trời thành từng mảnh nhỏ, để lại trên mặt đất bóng nắng trải đầy. Vương Nhất Bác đi tới chỗ đất bằng nơi đầu ngõ nhỏ nằm phơi nắng, đôi mắt híp lại ra chiều thích thú lắm.

Đúng là từ đầu đến đuôi từ trong ra ngoài đều là dáng vẻ nên có của một con mèo. (*)

(*) Ở đây tác giả dùng "miêu mô miêu dạng" (猫模猫样), chế từ cụm "nhân mô cẩu dạng" (人模狗样), tức là "mặt người thân chó", thường dùng để chỉ người bên ngoài đạo mạo bên trong toan tính, trong ngoài bất nhất. Tác giả chế thành "miêu mô miêu dạng", ý nói em nó từ trong ra ngoài, từ vẻ ngoài đến tích cách đều là dáng vẻ của mèo.

2.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không phải mèo.

Ừ thì vẫn tính là mèo, cơ mà nói cho chính xác thì không phải là mèo bình thường.

Tuy rằng hiện tại cậu đã học được cách dùng thân hình này để bán manh làm nũng, hòng đổi lấy mấy con cá khô nhỏ từ chỗ bà lão hiền lành ở số nhà 23 phố Tây, cậu lại không có cách nào khống chế tiếng rừ rừ thoải mái phát ra từ cổ họng khi được cô bé lúc nào cũng mặc váy hoa ở số nhà 118 hẻm Đông sờ cằm... Nhưng cậu cực kỳ chắc chắn mình là một con người.

Là thiên tính thôi, tuyệt đối là do bản tính vốn có của mèo, Vương Nhất Bác kiên định nghĩ như vậy.

3.

Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ ba tháng trước.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác bị một trận gió lạnh thổi cho tỉnh giấc, mơ màng ngái ngủ mở mắt ra.

Bầu trời đêm ngày hạ đen đặc, không có lấy một ánh sao, một con ngài cứ bay lòng vòng quanh cái đèn đường mờ tối, lại còn liên tục lao về phía bóng đèn... Ấy khoan, sao tự nhiên trông cái đèn đường này cao bất thường thế nhỉ? Thêm nữa, sao cậu lại ngủ ngoài đường cái?

Vương Nhất Bác đầy mặt hoang mang, không hiểu rõ lắm đang có chuyện gì xảy ra. Cậu chống chân xuống mặt đường xi măng để đứng lên, không nghĩ tới lại cảm giác được lòng bàn tay mềm mại dị thường.

Thấy sai sai nên cậu cúi đầu nhìn một cái.

4.

Chắc chẳng có gì đáng sợ hơn chuyện nửa đêm bị gió lạnh thổi tỉnh, phát hiện ra bản thân đang nằm ngủ ngoài đường cái đâu nhỉ?

Mẹ nó ấy thế mà lại có đấy.

5.

Vương Nhất Bác nhìn đôi móng vuốt xù lông tùy ý mình vung vẩy trước mắt mà lâm vào trầm mặc.

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Where stories live. Discover now