Chương 18

3.5K 431 12
                                    

97.

Ngày tháng dần trôi, khoảng thời gian Vương Nhất Bác biến lại về thành người cũng càng ngày càng nới rộng ra. Cho đến hôm nay, qua 12 giờ trưa là cậu đã khôi phục lại hình người rồi. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không lựa chọn nằm lười biếng ở nhà như mọi hôm nữa. Cậu tùy tiện khoác lên áo mũ, nhanh chóng ra cửa.

Suốt hai ngày nay, cậu đã từ từ nhớ ra được rất nhiều chuyện, từ lúc hai người quen biết đến khi yêu nhau, quá khứ từng chút từng chút đổ về giống như từng giọt cà phê thoát khỏi phin, chậm rãi rơi xuống đáy cốc tĩnh lặng. Bao trùm phần lớn ký ức cậu đều là cảm giác ấm áp, thậm chí còn là cảm xúc ngọt ngào khôn cùng. Thế nhưng...

Vương Nhất Bác dừng chân tại tiệm Starbucks nơi hai người tương ngộ. Cậu cắm hai tay trong túi quần, ngẩng đầu nhìn biển hiệu màu xanh lục lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Đây cũng là nơi hai người họ lìa xa nhau.


Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào tiệm. Ba năm trôi qua, cách trang hoàng trong tiệm cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn là dáng vẻ vẹn nguyên trong trí nhớ. Vương Nhất Bác đi đến trước quầy, order một cốc Iced Americano, rồi tìm đến vị trí hai người đã từng ngồi trong lần cuối gặp mặt nhau đó.

Chỗ ngồi nọ dựa sát cửa sổ, từ đây có thể trông ra được đường cái, thấy người người tấp nập đi tới đi lui, thấy dòng xe chiếc này nối chiếc kia lướt qua như nước chảy. Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê trong tay. Trong tiệm đang bật một bản nhạc không lời, tiếng piano vang lên khiến lòng người thư thái. Ngày đó, Vương Nhất Bác không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cũng không đoán trước được Tiêu Chiến sẽ kích động đến mức ấy. Anh giống hệt như một con thú nhỏ vừa bị dọa sợ, hoảng hốt không thôi, chỉ bỏ lại một câu muốn yên tĩnh một chút liền chạy vội ra ngoài, không cho cậu một cơ hội để giải thích. Cậu ý thức được Tiêu Chiến đã hiểu lầm ý mình, nội tâm cũng rất hoảng loạn, thậm chí lúc chạy ra ngoài, cậu còn vô tình gạt đổ cốc đồ uống trên bàn. Trong giây phút đó, Vương Nhất Bác lập tức hối hận với quyết định của mình, ánh mắt khóa chặt lấy bóng dáng của người kia, vội vã đuổi theo, trong đầu còn suy nghĩ phải vãn hồi thế nào, phải xin lỗi thế nào...

Đáng tiếc, đến cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không được nghe thấy cậu nói "Thật sự xin lỗi anh".


Giây phút này, Vương Nhất Bác quay đầu, phóng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ. Tình yêu có thể trao cho người ta dũng khí muôn phần, nhưng cũng có thể trở thành mối uy hiếp lớn lao. Nó có thể khiến một người vốn dĩ ôn nhu, vốn quen thỏa hiệp trở nên mạnh mẽ gấp bội, thậm chí bỏ qua tất thảy những ngăn cấm của người thân, nhưng cũng có thể khiến một kẻ chưa từng biết sợ thế giới này, đối với chuyện gì cũng chẳng quá để tâm biết học cách tạm cúi đầu trước hiện thực tàn khốc. Mẹ Tiêu nói đúng, khi đó hai người vẫn còn đang trong giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết, luôn nghĩ rằng chỉ cần có đủ kiên trì thì cái gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, trong lúc hai người quyết tâm dắt tay nhau đi trên con đường tự mình cho là đúng, không quản tiến lên hay lùi lại, thì vận mệnh liên kết chặt chẽ giữa hai người lại biến thành gông xiềng trói buộc, không cách nào cởi bỏ.

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu