Chương 2

5.1K 617 88
                                    

22.

Vương Nhất Bác nằm dài thượt người trên bàn cơm, nhìn Tiêu Chiến ở trong phòng bếp đi tới đi lui.

Trên bàn bếp đang hầm nồi gì đó sôi ùng ục, mùi thơm lan ra tứ phía. Vương Nhất Bác hít hà mấy cái, bụng kêu lên một tiếng ọt ọt.

Trông anh ta nấu nướng cũng chuyên nghiệp đấy nhỉ, Vương Nhất Bác nghĩ.

Cho nên cậu lại càng thêm chờ mong vào bữa tối này.

23.

Tiêu Chiến đem đồ ăn đặt lên bàn.

Đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn anh sáng lấp lánh, nếu cậu mà là chó, chắc giờ này cái đuôi sau mông nhất định đang vẫy loạn lên, thể hiện tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Tiêu Chiến lấy ra một cái bát đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó ở trước ánh nhìn đầy chờ mong của cậu, lục lọi túi hàng mới mua trong siêu thị, moi ra một hộp đồ ăn cho mèo.

24.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái bát sứ trắng đặt trước mặt mình, bên trong là thức ăn cho mèo màu nâu, nguội ngắt, nhiều dầu, thoạt nhìn liền thấy rất khó ăn.

Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua mấy đĩa đồ ăn nóng sốt, mùi thơm nức mũi, nhìn qua cũng biết là rất ngon ở phía bên kia cái bàn.

Tiêu Chiến gãi đầu, cười hì hì nhìn con mèo trước mặt: "Hạt Dẻ này, anh cũng không biết nhóc thích đồ ăn vị gì, cho nên có mua bừa mấy hộp..."

"Hy vọng nhóc sẽ..."

Vương Nhất Bác đẩy cái bát sứ trắng về phía Tiêu Chiến, nhào vào mâm bên cạnh, nhanh chóng ngậm ra một con tôm hùm đất.

"Thích..."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến đông cứng lại.

"Meo." [Có quỷ mới ăn cái thứ rác rưởi kia.]

Vương Nhất Bác nhấm nháp con tôm hùm đất, vẻ mặt khinh nhờn nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

25.

Tiêu Chiến tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại có một ngày bần cùng đến độ đi tranh ăn với một con mèo.

Quan trọng hơn là, mỗi lần Tiêu Chiến gắp lên một con tôm hùm đất, anh lại có cảm giác con mèo kia chẳng biết vô tình hay cố ý cứ không ngừng duỗi duỗi cái măng cụt bị băng vải bó chặt ra trước mắt anh, khiến lòng anh nảy sinh áy náy, không đành lòng ăn nữa.

Thế nên lúc Tiêu Chiến cơm nước xong xuôi đứng ở bồn rửa rửa bát, trong lòng vẫn cảm thấy thật ma huyễn (*).

(*) Ma huyễn là kiểu vừa kỳ diệu vừa kỳ quặc khó tin ý

Vương Nhất Bác ăn uống no say, cảm thấy mỹ mãn vô cùng, trèo lên ghế sô pha ngoài phòng khách mà nằm dài ra. Cậu nhìn cái chân trước bị thương – cũng không ảnh hưởng đến việc đi đứng, lại nghĩ đến tôm hùm đất vừa ăn – rất ngon, sau đó ợ một cái đầy thỏa mãn.

Chuyến này coi như không thiệt.

26.

Đêm dài.

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Where stories live. Discover now