Chương 5

4K 512 15
                                    

65.

Vương Nhất Bác nhìn cái vị mặc áo blouse trắng trước mặt đưa tay sang, tâm như tro tàn nhắm mắt lại...

Không thể như thế được!

Vương Nhất Bác tôi đây mình đồng da sắt cơ mà, sao có thể vì chút khó khăn nhỏ như cái mắt muỗi này mà từ bỏ hy vọng được!

Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến buông tay khỏi người cậu, ánh mắt Vương Nhất Bác liền sáng lên —— cơ hội tới rồi! Nhân lúc vị bác sĩ Lưu kia còn chưa giữ chặt lấy cậu, hai chân cậu giẫm một cái, sau đó chỉ thấy một bóng mèo nhanh nhẹn dứt khoát lướt qua không trung. Vương Nhất Bác đã thành công chạy thoát từ khoảng trống giữa hai người.

"Ấy! Hạt Dẻ!" Tiêu Chiến kêu lên theo bản năng, Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại, vội chạy về hướng cửa. Cậu cảm thấy thành công đang đến rất gần rồi, cuộc sống tự do yên ổn với thân thể vẹn toàn còn đang ở ngoài kia chờ cậu kìa —— "Lạch cạch", Uông Trác Thành lập tức nhanh tay đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác phản xạ nhanh, vội vàng dừng lại, nhưng mà vẫn không kịp, mũi cậu va vào cửa, đau đến mức muốn khóc.

Tôi hận!

66.

Các bạn đã bao giờ thử bắt chuột hay loại động vật nào có khả năng né tránh linh hoạt như chim sẻ chưa? Bất kể quá trình có diễn ra như thế nào, chỉ cần "vây đánh" con vật đang muốn chạy trốn đó từ cả bốn phía, dần dần thu hẹp phạm vi hoạt động của nó, kết cục vĩnh viễn chỉ có một mà thôi——

Chân trước Vương Nhất Bác bị tay bác sĩ kia túm được, trong mắt cậu vẫn còn lấp lánh nước mắt vì mới bị đâm đau. Cậu vừa giãy giụa, vừa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang muốn nói lại thôi ở bên cạnh bằng ánh mắt tuyệt vọng vô cùng, như thể không lưu luyến gì cuộc đời này nữa.

Các người thật biến thái! Ác ma! Quá đáng!

"Meo meo ngoan nào, giải phẫu một chút thôi là xong rồi." Bác sĩ Lưu bắt được Vương Nhất Bác, ngay lập tức đem cậu lên trên bàn giái phẫu, trong miệng vẫn tiếp tục lải nhải gì đó. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cuộc đời mình sắp sửa tắt nắng, chân tay càng giãy giụa mạnh hơn.

Nhưng tôi không muốn biến thành thái giám đâu a a a!

Bên kia, Tiêu Chiến đang trải qua quá trình dày vò tư tưởng. Anh biết là triệt sản sẽ có lợi cho cuộc sống sau này của mèo, nhưng anh cũng không đành lòng nhìn một bé động vật nhỏ bị cưỡng ép tiếp nhận chuyện nó không muốn, huống chi chuyện này còn đang chân chân thực thực phát sinh ngay dưới mí mắt anh, dù trong lòng có kiên định cỡ nào, cứng rắn cỡ nào cũng không thể lờ đi hành động giãy giụa kịch liệt kia của nó được...

Bác sĩ Lưu đi đến bên cạnh bàn, đeo khẩu trang lên chuẩn bị giải phẫu, dưới tay anh ta truyền đến tiếng va chạm của dụng cụ phẫu thuật cùng khay đựng kim loại. Vương Nhất Bác nằm trên bàn giải phẫu, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tiêu Chiến, khiến cho người kia cứ nhìn một cái là lại áy náy thêm một phần.

"Thôi vậy... Hay là đừng triệt sản nữa..." Tiêu Chiến thực sự chịu không nổi nội tâm dày vò kiểu này nữa, rốt cuộc giương cờ trắng đầu hàng. Bác sĩ Lưu nghe xong vẫn hơi mê mang: "Cậu nói gì cơ?"

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Where stories live. Discover now