Chương 14

3.4K 437 30
                                    

89.

Thứ mà khối lớp 12 không thiếu nhất chính là kiểm tra, ngay chiều nay sẽ diễn ra buổi kiểm tra toán cuối cùng của tháng này. Trường Vương Nhất Bác hình như muốn cảnh báo học sinh mức độ khó nhằn của kì thi đại học, ra đề khó chịu cực kỳ, giống y như thời tiết lúc này, đều khiến lòng người phiền muộn không thôi. Mới đến giữa buổi thi, mây đen đã kéo dày đặc cả bầu trời. Sắc trời âm u, độ ẩm cũng tăng cao, khiến không khí trở nên ẩm ướt bất thường.

"Rào rào" ── trời mưa rồi. Từng giọt mưa lộp bộp đánh vào cửa kính. Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc ra ngoài của sổ, tốc độ giải đề trong tay không vì thế mà chậm lại.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi thi vang lên, mưa đã to lắm rồi. Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn bút sách, xong việc liền đi ra ngoài.

"Nhất Bác, mang ô không?" Cậu nhóc mập mạp ngồi cùng bàn vội nhét bừa sách vào balo, "Sáng nay mẹ tao xem dự báo thời tiết, thấy bảo hôm nay trời sẽ mưa, nên có chuẩn bị ô cho tao này."

"Tao không mang." Vương Nhất Bác đứng ở cửa chờ nhóc mập, moi điện thoại từ trong túi ra. Bọn họ là hàng xóm của nhau, thường xuyên tiện đường cùng nhau về nhà.

"Thế tao đưa mày về." Nhóc mập lấy ô từ trong cặp ra, cùng Vương Nhất Bác chậm rãi xuống tầng.

Vương Nhất Bác lướt điện thoại, ngón tay bỗng dừng lại một giây, chép miệng một cái, ấn tắt màn hình. Cậu vỗ vai nhóc mập: "Mày cho tao mượn ô tí đi."

"Hả..." Nhóc mập đần mặt không hiểu gì. Cậu không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng vẫn đưa dù qua. Vương Nhất Bác nhận lây, mở căng ô ra: "Mày qua lớp bên tìm Đại Lưu đi nhờ vậy nhé."

Nhóc mập thấy Vương Nhất Bác vội vã chạy vào màn mưa, chỉ kịp gào lên với bóng dáng mờ mịt của đối phương: "Thế mày đi đâu vậy?"

"Tao đi đón người."



90.

Tiêu Chiến dùng app chỉnh nốt tấm ảnh selfie, ấn đăng bài xong liền ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn đang mưa. Tiêu Chiến hôm nay vẫn ra quán cà phê, ngồi được nửa giờ thì ông trời giở chứng, bỗng nhiên mưa to. Những giọt mưa chảy xuôi thành dòng trên cửa sổ sát đất, che mờ khung cảnh thành phố, trông giống như một bức họa mông lung. Tiêu Chiến tìm một góc thích hợp để selfie, tiện tay đăng ảnh lên vòng bạn bè kèm theo dòng caption ── "Không mang ô rồi".

Tiêu Chiến vốn tưởng trời chỉ mưa một lúc thôi rồi sẽ tạnh, nào ngờ đến khi anh giải quyết xong hết công việc rồi, mưa vẫn đổ ào ào, không hề có dấu hiệu sẽ nhỏ đi chút nào. Anh dọn dẹp đồ đạc xong đi ra cửa, đứng nhìn trời một lúc rồi lôi điện thoại ra định gọi cho Uông Trác Thành. Thế mà đường dây còn chưa kịp thông thì đã gặp người quen. Vương Nhất Bác đứng dưới mái hiên thu ô lại, vẩy bớt nước, sau đó hình như mới nhìn thấy Tiêu Chiến, nhướn mày nói: "Trùng hợp ghê."

Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác ở đây, trong lòng không hiểu sao có chút vui mừng. Anh mỉm cười: "Hôm nay em không phải đi học sao? Sao lại..."

Vương Nhất Bác dùng ô chỉ chỉ cửa hàng: "Em tới mua đồ uống." Ánh mắt cậu quét ngang quét dọc trên người Tiêu Chiến: "Anh không mang dù à?"

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Where stories live. Discover now