Chương 19

3.5K 469 8
                                    

100.

"Chị, sao em lại ở đây?"


Tiêu Chiến tỉnh lại từ trên giường bệnh, câu đầu tiên nói ra lại khiến Tuyên Lộ vốn trong lòng đang như lửa đốt suốt mấy ngày nay giờ lại trở tay không kịp. Theo bản năng, cô nhìn sang vị bác sĩ tâm lý đứng bên cạnh, đối phương cũng đang dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía cô. Mẹ Tiêu vẫn còn ngồi ngoài phòng bệnh gạt nước mắt, Tuyên Lộ sợ Tiêu Chiến tỉnh lại mà nhìn thấy mẹ Tiêu thì cảm xúc sẽ lại bất ổn, cho nên khuyên bà ra ngoài ngồi đợi. Trong lúc Tuyên Lộ và Tào Dục Thần còn đang nhìn nhau nghi ngại, Tiêu Chiến đã cất lời: "Lộ tỷ, người bên cạnh chị là..."

Tuyên Lộ phản ứng nhanh, vội khoác lấy cánh tay Tào Dục Thần: "... Vẫn chưa giới thiệu cho em nhỉ, đây là bạn trai chị." Tào Dục Thần kinh ngạc nhìn Tuyên Lộ, cũng kịp thời hiểu ý mà phối hợp với cô, hướng về phía Tiêu Chiến mà gật đầu, tuy là nhìn vẫn còn hơi câu nệ một chút. Khuôn mặt Tiêu Chiến giãn ra, khóe mắt cong lên, cảm khái một câu: "Thật tốt quá."

Trước trạng thái hiện tại của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ có chút lúng túng vụng về, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ hỏi Tiêu Chiến bây giờ đang cảm thấy thế nào, sau đó ngồi tán gẫu linh tinh với anh một lúc. Tào Dục Thần ở phía sau trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới giật tay áo của Tuyên Lộ một cái, rồi quay qua nói với Tiêu Chiến: "Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không?"

Tiêu Chiến mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe Tào Dục Thần hỏi một câu như thế, cũng không biết làm gì khác ngoài gật đầu. Tuyên Lộ nhìn vào mắt Tào Dục Thần đầy thâm ý, rồi mới quay người ra khỏi phòng bệnh. Mẹ Tiêu ngồi ở ngoài nhìn thấy Tuyên Lộ bước ra, lập tức đứng dậy túm chặt lấy tay cô: "Chiến Chiến nó... thế nào rồi?"

Tuyên Lộ nhìn vẻ mặt tiều tụy của mẹ Tiêu, không biết nên miêu tả thế nào cho bà hiểu: "Thân thể hẳn là không có gì đáng ngại, chỉ là... nhìn qua thì thấy trạng thái tâm lý có xảy ra chút vấn đề ạ."

"Xảy ra vấn đề?" Hốc mắt mẹ Tiêu lại đỏ lên, Tuyên Lộ vội vàng an ủi bà: "Chắc là không nghiêm trọng đâu ạ, Tiểu Tào đang xác nhận ở bên trong rồi."

"Thằng bé này... Sao lại làm ra chuyện ngốc nghếch như thế chứ..." Mẹ Tiêu lại rơi nước mắt, bà bụm mặt, ngã ngồi xuống ghế. Uông Trác Thành bước sang vỗ vai Tuyên Lộ, ý bảo cô hãy nghỉ ngơi một lúc. Tuyên Lộ gật đầu, giao mẹ Tiêu cho Uông Trác Thành, ngồi xuống ghế bên cạnh nhắm mắt lại. Quầng thâm đậm màu dưới mắt cô cho thấy cô đã không được nghỉ ngơi cẩn thận suốt mấy ngày rồi. Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, vậy mà trong đầu Tuyên Lộ vẫn rối như tơ vò, chuyện vừa qua như từng đoạn phim ngắn, cứ chiếu đi chiếu lại mãi trước mắt cô.

Điện thoại không người bắt máy, Uông Trác Thành dùng hết sức lực đá văng cửa nhà, người ở trên giường có kêu thế nào cũng không tỉnh dậy, lọ vitamin C không nhãn rơi trên mặt đất, xe cứu thương chạy như bay trên đường, ánh đèn xanh lét trên cửa phòng cấp cứu sáng lên... Tại sao cô lại không chú ý đến những dấu hiệu đó chứ? Cô rõ ràng đã có cơ hội ngăn cản hết tất thảy! Cô rõ ràng đã có cơ hội để làm thế mà... Thế nhưng cô lại bỏ lỡ mất.

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Where stories live. Discover now