Chương 8

4.1K 525 9
                                    

73.

"Mẹ, con về rồi đây."

Cuối năm đang đến rất gần, những ngày tháng tất bật bận rộn của năm cũ rốt cuộc cũng kết thúc. Sau khi trình lên phần bản thảo cuối cùng của năm nay, Tiêu Chiến thu thập hành lý, mang theo Vương Nhất Bác về quê.

Thật ra ban đầu Tiêu Chiến cũng không có ý định đem theo Vương Nhất Bác về nhà. Nghĩ mà xem, đem một con mèo có thể biến thành người về có biết bao nhiêu là nguy hiểm chứ, nếu bị phát hiện anh cũng không biết nên giải thích như thế nào cho phải. Thêm nữa, trong nhà còn có bé Kiên Quả, nhỡ đâu 2 con mèo chung sống không hòa hợp, lao vào đánh nhau thì cũng khó mà giải quyết. Nhưng Tiêu Chiến vừa giãi bày nỗi lo của mình với Vương Nhất Bác xong, lập tức vấp phải thái độ phản đối quyết liệt của cậu.

"Anh nghĩ tôi dở hơi đến mức đi đánh nhau với cả mèo à?" Vương Nhất Bác còn không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn ghép lego trong tay.

"Nhỡ đâu Kiên Quả không thích có mèo khác đến nhà..."

"Không sao đâu, tôi đánh thắng được."

"... Từ từ đã trọng điểm có phải ở đấy đâu?!"

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, vươn tay lên gãi đầu: "Quan trọng nhất là, nhỡ đâu cậu đột nhiên biến lại thành người, tôi sợ ba mẹ tôi sẽ bị dọa chết mất. Chuyện như thế tôi cũng không biết giải thích với bọn họ ra sao nữa..."

Tiêu Chiến còn cẩn thận ngồi trình bày đủ loại luận điểm chứng minh anh thật sự không tiện đem Vương Nhất Bác cùng về nhà, bỗng nhiên phát hiện người kia đã dừng tay ráp lego từ lúc nào, lại còn đang trưng ra bộ mặt ủy khuất với mình. Tiêu Chiến còn muốn kháng cự thêm một câu, Vương Nhất Bác đã mở miệng chặn trước.

Vương Nhất Bác: "Nhưng mà tôi không biết nấu cơm."

Tiêu Chiến: "..."

Thôi được rồi.


74.

"Chiến Chiến con cuối cùng cũng về rồi! Mẹ nhớ con muốn chết!"

Đứng trước cửa nhà là một người phụ nữ có tuổi, chưa kịp đợi Tiêu Chiến đặt hết hành lý trong tay xuống đã tiến đến ôm chặt lấy anh. Bà mếu máo: "Đáng tiếc năm nay Kiên Quả không thể ở nhà ăn Tết với chúng ta."

Mẹ Tiêu quay đầu lại liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trên đống hành lý, hai chữ "khổ sở" trên mặt bỗng chốc bốc hơi mất tăm: "Đây là Hạt Dẻ à? Trời ơi đáng yêu quá!" Vừa dứt lời bà liền vươn tay vuốt lông Vương Nhất Bác một cách nhiệt tình: "Ôi mèo con ~ bé Hạt Dẻ ngoan nhé, mấy ngày nữa cùng ở nhà ăn Tết với mẹ nhé."

"Mẹ..." Mặt Tiêu Chiến đầy vẻ bất đắc dĩ, thấy ánh mắt Vương Nhất Bác đang hướng về phía mình cầu cứu, anh liền kéo mẹ mình lại, "Không cần nhiệt tình quá như thế đâu, Hạt Dẻ không thích."

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt bi thương: "Kiên Quả nó..."

Tiêu Chiến lập tức giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi con lập tức bắt nó thích cho mẹ xem."

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Where stories live. Discover now