Phiên Ngoại Hạo Thiên (2)

Start from the beginning
                                    

Bị thương trong lúc huấn luyện đối với ta như chuyện thường ngày, bởi vậy thuốc trị thương ta đưa cho Nhược Ngọc đều là loại tốt nhất. Trải qua hơn nửa năm điều dưỡng, những thương thế nhìn như nghiêm trọng vẫn không lưu lại dấu vết gì trên cơ thể trẻ trung của nàng. Mà ta tuy miệng nói lời lạnh nhạt, nhưng lại thường xuyên chạy tới xem nàng ngoài lúc huấn luyện. Cho dù sau khi thương thế đã khỏi cũng không ngoại lệ.

Ở trong mắt một hài tử mới hơn mười tuổi như ta, Nhược Ngọc không thể nghi ngờ là một nữ tử xinh đẹp. Thanh thể thanh xuân kiện mỹ, nụ cười ngọt ngào, hơn nữa từ bên trong nàng đã mơ hồ hiện ra sự vũ mị thuộc về nữ nhân trưởng thành. Sau khi thương tích khỏi hẳn, Nhược Ngọc tựa như là hương mật ngọt, mùi hương dụ hoặc tỏa ra từ trong nhụy hoa mềm mại. Những việc này cũng không phải là nguyên nhân ta nhìn đến nàng, mà thứ làm cho ta nhịn không được lưu luyến chính là ánh mắt nàng nhìn ta trong nháy mắt, trong ánh mắt tỏa ra hào quang vui sướng.

Sự tồn tại của ta vẫn có giá trị. Không đúng sao? Tuy rằng bây giờ nhớ lại, ta say mê trong niềm tin giả dối khi đó, thập phần buồn cười cùng ngu ngốc. Nhưng không thể phủ nhận cảm giác được đồng cảm mà Ngược Ngọc mang đến, đối với ta ngày đó mà nói thật sự rất trọng yếu.

Dần dần, số lần ta đến chỗ của Nhược Ngọc càng ngày càng nhiều. Ta bắt đầu học cách lắng nghe nàng kể chuyện, ăn thức ăn nàng chuẩn bị cho ta. Ngoài việc không chịu tháo xuống xa lạp che đi màu mắt của ta, ta thậm chí còn mua cho nàng một tiểu viện, để cho người không nơi nương tựa như nàng có thể thật sự yên ổn. Bởi vì không muốn một mình đối diện ánh trăng lạnh như băng, đôi khi ta cũng sẽ qua đêm ở chỗ của nàng. Ta chưa từng yêu cầu nàng làm gì cho ta, nhưng nàng lại luôn lo lắng ôn thỏa mọi thức cho ta. Điều này làm cho ta mơ hồ sinh ra cảm giác gia đình từ nàng.

Thanh Y lâu tự nhiên là người đầu tiên biết đến sự tồn tại của Nhược Ngọc. Nhưng Lăng Tự cũng không có ngăn cản ta, chỉ chân thành quan tâm nói với ta, ngàn vạn lần đừng để cho nàng nhìn thấy đôi kim đồng thuộc về yêu yêu ma diệt thế; ngàn vạn lần đừng cho nàng quá nhiều cảm tình. Bởi vì cho dù ta có thể sống sót làm Lăng nô, cũng không có quyền lực tự chi phối sinh mạng chỉ chính mình. Lăng nô là vì Thanh Y lâu chủ mà tồn tại, ngoại trừ việc này, gì cũng không phải!

Thật lâu về sau ta mới biết, Nhược Ngọc có thể ở lại bên cạnh ta kỳ thật cũng là nhờ sắp xếp của Lăng Không. Có lẽ nguyên do là vì Thanh Y lâu chủ một đời này đời này còn chưa biết ở nơi nào, Lăng Không không muốn ta bị giam cầm quá sớm, mới để cho ta chút không gian tự chủ cuộc sống.

Mỗi một người đều nghĩ Nhược Ngọc là nữ nhân của ta, nhưng kỳ thật không phải. Ít nhất trước một đêm mọi thứ biến đổi ở năm ta mười sáu tuổi thì cũng không hoàn toàn phải....

Đêm hôm đó, Nhược Ngọc uống rất nhiều rượu, cũng nói rất nhiều chuyện. Nàng nói ngày đó là sinh thần của nàng; nàng nói nàng lại gặp được nam nhân muốn thú nàng nhưng lại bán nàng vào kỹ viện. Nàng hỏi ta vì sao ngoại trừ lần đầu cứu nàng ở bên ngoài, thì luôn không chịu để cho nàng nhìn thấy mặt ta? Nàng nói nàng hy vọng ta là nam nhân đầu tiên của nàng đến mức nào.... Cuối cùng, trong hương thơm mềm mại gắt gao quấn quanh, ta chỉ nhớ rõ nàng hỏi ta có nguyện ý thú nàng không....

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtOn viuen les histories. Descobreix ara