Phiên Ngoại Hạo Thiên (3)

18 0 1
                                    


Tùy tay xé một mảnh vải bịt lại hai mắt, ta chậm rãi đi vào nơi trú ngụ của Tự bộ Thanh Y lâu.

"Này! Giả làm người mù vui lắm sao?" Người ngăn trở ta hơi khiêu khích chế giễu.

"Không liên quan đến ngươi!" Ta lãnh đạm đáp lại. Hơi nghiêng người, dựa vào thính giác lách qua hắn, tiếp tục đi vào bên trong.

Tên gia hỏa nói chuyện cùng ta gọi là Đại Bằng, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta, cho dù thân thủ của hắn không bằng ta, nhưng rất xuất sắc ở phương diện mưu lược. Quan hệ với người xung quanh lại khác ta một trời một vực, ta đến nay vẫn nhớ rõ tiếng hò hét trợ uy từ bốn phía khi bọn ta giao thủ, đương nhiên, tất cả mọi người đều hò hét vì hắn. Nếu nói một chút cũng không qhen tị là không thể, nhưng nếu nói là có thì thế nào? Dù sao cả đời này, ta nhất định không thể có được ủng hộ giống như hắn.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Sự thờ ơ của ta dường như làm cho Đại Bằng có chút tức giận, hắn một phen chế trụ bả vai của ta.

"Buông tay ra!" Mặt ta trầm xuống, thấp giọng quát: "Không có sự cho phép của Tự chủ, những người nhận huấn luyện không được lén tranh đấu. Nếu ngươi muốn bị phạt, cũng không nên liên lụy đến ta!"

Sau khi nghe ta trách mắng, những ngón tay của Đại Bằng từng ngón một buông ra, hắn cười lạnh nói: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Tự chủ yêu cầu ngươi sau khi trở về lập tức đi đến luật đường gắp hắn ta."

"Ta đã biết." Ngoài mặt bất động thanh sắc, bên trong lại không khỏi thở dài, xem ra bên cạnh ta quả nhiên có người giám thị. Lần này.... Ta khẽ nhíu mày, xoay người rời đi.

"Chậm một chút...." Đạ Bằng do dự một lát, giảm nhỏ thanh âm nói: "Từ chủ đang rất sinh khí, ngươi.... Cẩn thận một chút!"

Ta thoáng dừng lại, có chút bất ngờ với thái độ của hắn. Nếu ta chết, hắn chính là người có khả năng lên làm Lăng nô nhất, cho dù vậy cũng muốn khuyên nhủ ta sao? Hay là hắn đã nhận định lần này ta chạy trời không khỏi nắng? Nhẹ gật đầu, ta cũng không đáp lại gì nữa.

Biết Lăng Tự đang chờ đợi, không một người nhận huấn luyện nào có can đảm trì hoãn, ta hiển nhiên cũng không phải ngoại lệ. Về đến nơi, đội lên một cái sa lạp mới, ta nhanh chóng chạy đến luật đường. Vừa vào cửa đã thấy Lăng Tự chắp tay sau lưng đứng trước luật đường.

"Hạo Thiên tự biết lỗi lầm, Xin Tự chủ trách phạt." Ta quy củ quỳ xuống trước cửa.

Lăng Tự xoay người nhanh như một cơn gió, một chưởng thật mạnh đánh lên mặt ta, sức mạnh to lớn lướt qua đẩy ta ngã xuống đất. Thương tích quanh thân va chạm lên nền đá mang đến đau nhức, cho dù ta nhanh chóng điều chỉnh tư thế giúp giảm bớt tổn thương, cũng không nhịn được hừ thành tiếng.

"Nói! Ngươi sai ở chỗ nào!" Lăng Tự lạnh lùng quát hỏi.

Đợi cho cơn đau ở giữa ngực bụng bình ổn, cảm giác châm đốt nóng rực mới bắt đầu thiêu cháy gò má. Thân thủ lau đi vết máu bên môi, ta cắn răng bò dậy, quỳ tại chỗ.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ