Phiên Ngoại Hạo Thiên (4)

35 1 0
                                    


Lần thứ hai tỉnh lại, ta đã nằm nơi trú ngụ của Tự bộ, ngồi bên cạnh là Lăng Không cùng Lăng Tự. Sao vậy, ta thế nhưng lại không bị giam giữ hay bị xử tử? Ta không những cãi lại mệnh lệnh của Lăng Tự mà còn có ý chạy trốn khỏi Thanh Y lâu, tội trạng lớn như vậy, Lăng Tự không dự định truy cứu sao?

"Hạo Thiên, ngươi đã tỉnh." Lăng Không buông lỏng bàn tay đang đặt trên uyển mạch của ta.

"....Không chủ, Tự chủ...." Lăng Tự khoát tay áo, ngăn cản ta đang gắng gượng định đứng dậy hành lễ.

"Có hai tin, một tin tốt một tin tốt. Ngươi muốn nghe tên nào trước?"

Mở miệng, ta cười khổ nói: "Tin xấu đi."

Kỳ thật ta rất muốn hỏi chuyện của Nhược Ngọc, nhưng lời nào cũng không thể thốt ra miệng. Cái tên kia chỉ nhẹ nhàng xẹt qua trong lòng liền mang đến đau đớn khôn kệ, giống như lưỡi đao đâm vào cơ thể rét lạnh của ta. Cho nên ta cũng không tiếp tục nghĩ, nếu đã là yêu ma, thứ cảm xúc thuộc về người với ta mà nói đã là một phần bị vứt bỏ. Đã biết rõ vận mệnh của chính mình cũng sẽ không ngu ngốc chờ mong như vậy nữa. Đây chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao?

"Hay là đại ca nói đi, sau này hắn sẽ do ngươi quản." Lăng Tự liếc mắt nhìn Lăng Không một cái, nét mặt nghiêm túc trước sau như một dường như mang theo một chút tiếu ý nhu hòa.

Lăng Không gật đầu nói: "Hạo Thiên, lần này ngươi phạm phải lỗi lầm rất nghiêm trọng. Lăng Pháp kiên trì muốn chờ sau khi thương thế của ngươi khỏi sẽ giao cho Pháp bộ tiến hành xử phạt. Tuy rằng sẽ không làm ngươi bỏ mạng hay tàn tật, nhưng Lăng Pháp tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Về điểm này, ta cũng bất lực."

"Pháp bộ?" Ta có chút kinh ngạc. Cũng không phải là kinh ngạc vì sắp bị xử phạt nghiêm khắc, dù sao lỗi lầm của ta đủ để Lăng Tự xử tử ta. Nếu nói khó nghe một chút, ta bất quá cũng chỉ là một trong những lăng nô có thể được chọn do Tự bộ phụ trách huấn luyện, nhưng với thân phận của ta, vẫn không xứng để pháp bộ xử trí đi?

"Đúng vậy." Lăng Không gật đầu nói: "Ta biết không nên nói thế này, nhưng ngươi có thể đột phá tất cả những người nhận huấn luyện, thuận lợi trốn đi đại biểu ngươi đã có tư cách trở thành lăng nô. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lăng Tự nhận định tất cả người còn lại bởi vì không thể ngăn ngươi lại mà mất đi tư cách, người nhận huấn luyện của Lăng nô chỉ còn một mình ngươi, bọn ta cũng không còn lựa chọn nào khác."

Ta kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tự bên cạnh, hắn giống như khinh thường khẽ hừ một tiếng.

"Vậy.... Đại Bằng, hắn...." Bỗng nhiên nhớ tới nam hài muốn ta cẩn thận. Trở thành Lăng nô là giấc mộng lớn nhất của hắn, bây giờ giấc mộng này không ngờ vì ta mà vỡ, hắn nhất định đang oán hận ta đi? Giễu cợt đột nhiên bốc lên trong ngực suýt nữa làm cho ta cười nhạt thành tiếng, không biết hắn có phải đang nguyền rủa ta. Ai bảo ta là yêu ma diệt thế, từ nhỏ đã là yêu vật bị nguyền rủa, gặp được ta coi như là năm tháng bất lợi của hắn.

"Không có ai là Đại Bằng." Lăng Không mỉm cười nói: "Hiện tại hắn gọi là Không Cửu."

Nguyên lai hắn đã vào Không bộ, ta gật đầu, không hỏi nhiều. Đúng vậy, hắn không phải yêu nghiệt, cho dù không thể trở thành Lăng nô, vẫn sẽ có cơ hội tiếp tục sống. Cũng không hiểu sao, nghe được hắn bình an, tâm ta cũng thả lỏng.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ