Chương 70 (Hạ)

47 2 0
                                    

     Thời điểm bầu trời đã sáng, Phỉ nhỉ cuối cùng mang về tin tức tốt. Đám nhân mã tìm kiếm đầu tiên đã bị tập kích ở Xích Hà Lĩnh, tổn thất lượng lớn nhân thủ. Nhân mã tìm kiếm trên núi đã nhận được mệnh lệnh, hiển nhiên xuống núi tiếp viện.

     “Thật tốt quá!” Ly Phi nghe vậy không khỏi thần tình sắc mặt vui mừng. “Thừa dịp tầm mắt của bọn họ dời đi, chúng ta lập tức hướng bắc đến Lạc Ngọc Pha. Chỉ cần không có việc bất ngờ xảy ra, năm ngày sau liền có thể hội hợp cùng nhân mã của Xích gia.”

     “Khoang đã!” Ta không có lạc quan như hắn. Dám can đảm ở Thanh Long quốc tập kích người của quân đội, không phải đầu óc có bệnh thì là có ý định tạo phản. Trong thời kỳ mẫn cảm, ai lại dấy lên trạng thái tinh thần này?

     “Có biết cùng các ngươi giao thủ là người nào không?”

     Phỉ nhi lắ lắc đầu, nói: “Chỉ biết đa số người của đối phương mỗi người thân thủ bất phàm. Đứng đầu là một người trời sinh hai mắt giống như yêu ma.”

     “Yêu ma? Loại nào yêu ma?” Ly Phi kỳ quái hỏi. Trong lòng cũng không tự giác căng thẳng.

     Phỉ nhi liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Là diệt thế chi yêu trong thiên dụ được quốc sư của Chu Tước quốc truyền chiếu thiên hạ, thái tử điện hạ sao lại không biết?”

     “Mắt hoàng kim?!” Ly Phi thấp giọng hô.

     “Đúng vậy! Đúng là một đôi mắt hoàng kim!” Phỉ nhi cười híp mắt nói

     “Chẳng lẽ trên đời này có diệt…. Ngô!”

     “Đừng dễ dàng đưa ra kết luận. Ta không thích nghe!” Ngón tay nhanh chóng chặn trước môi Ly Phi, ngăn lại lời nói tiếp theo của hắn. Ta thản nhiên cười nói: “Đổi kế hoạch một chút. Chúng ta đi vòng Xích Hà Lĩnh.”

     “Ngươi điên rồi?” Ly Phi kinh ngạc nói: “Trốn tránh còn không kịp, ngươi cư nhiên còn muốn tìm đến.”

     “Tin tưởng ta! Nếu thật sự là người kia đến đây, ngươi trốn thế nào cũng vô dụng. Trừ phi ta và ngươi mỗi người đi một hướng.” Ta có chút bất đắc dĩ cười khẽ. “Không tìm được ta, bọn họ chắc chắn sẽ đánh trống khua chiêng tìm kiếm khắp nơi. Nếu để cho nhân mã của Thanh Long quốc cắt đuôi bọn họ đuổi theo chúng ta, không bằng hiện tại liền lên ứng đón đi.”

     “Đừng nói với ta diệt thế chi yêu cũng là kẻ thù của ngươi.” Sắc mặt Ly Phi có chút thay đổi.

     “Không, hắn là vinh quang của ta!” Ta nói.

     Kéo lấy Ly Phi rõ ràng ngây ra, ta cùng Phỉ nhi cẩn thận ra khỏi sơn động. Cho dù là muốn đi Xích Hà Lĩnh, bọn ta cũng không thể hợp cùng đoàn binh mã trước đó của Thanh Long quốc. Cùng Phỉ nhi thương lượng một chút, quyết định vượt núi, trực tiếp đi vòng đến phía sau Xích Hà Lĩnh. Như vậy yêu cầu rất cao đối với thể lực của bọn ta, rất nhiều nói cơ hồ đều không có đường. Nhưng tương đối an toàn hơn.

     Ngay từ đầu hành trình, y phục của ta cũng chưa từng khô. Một đêm nghỉ ngơi giúp ta hồi phục không ít thể lực, miệng vết thương cũng có dấu hiệu khép lại. Nhưng rốt cuộc cũng không chịu được lượng vận động lớn như vậy. Băng vải giản dị dán sát vào cơ thể không ngừng ma sát xé rách huyết nhục, tư vị kia tự như nhét toàn bộ dây thần kinh trên toàn thân vào cối xay đá, trở thành sữa đậu nành xay. Mà hậu quả khi hoà lẫn cùng mồ hôi lạnh không ngừng trào ra chính là toàn thân huyết tinh cơ hồ có thể thu hút dã thú. May là Phỉ nhi mang đến không chỉ có tin tức tốt mà còn tiếp viện đầy đủ, hiện tại mới có thể giúp ta nhanh chóng bổ sung nước và dinh dưỡng. Nếu không cho dù ta có đầy đủ dược vật, chỉ việc liên tục mất máu không ngừng cũng đủ để ta uống một bình.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ