Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (3)

38 0 2
                                    

Công việc thường ngày của thiếp thân thị vệ như ta kỳ thật là làm tạp dịch. Nhưng mà so với tạp dịch thật sự còn thanh nhàn hơn rất nhiều. Lần đầu tiên chân chính giúp chủ tử làm việc vậy mà lại là đi thăm dò kẻ dưới tay ta, Cố Trường Ca, điều tra vụ án hãm hại Triệu gia. Đây không thể không nói là một chuyện kỳ diệu. Nếu y đã hạ lệnh, ta còn gạt y không tra được gì sẽ đánh mất tín nhiệm của y. Cho nên kế sách tốt nhất chính là thông tri Cố Trường Ca, sau đó thông báo chi tiết nghe được. Làm vậy chẳng những có thể thăm dò căn cơ của Lưu Nguyệt, còn có thể mượn tay y giúp ta áp chế thế lực của đại ca. Ta muốn nhìn xem nhiếp chính vương trong một thời gian ngắn đã khiến mọi người phải nhìn bằng cặp mắt khác này còn giấu bao nhiêu nhân thủ, sẽ làm thế nào để đối phó Cố Trường Ca có thế lực mạnh mẽ trong triều? Vì thế ta tự tạo ra thương tích trên người, nghiêm túc quỳ trước mặt y báo cáo.

Thế nhưng y lại lần nữa làm cho ta kinh ngạc.

"Ta không thể tự mình đi sao?" Ý cười tùy tiện hiện lên trong mắt y. Bộ dạng ung dung kia thật giống như không phải đi giết người mà là đi dự tiệc.

Trên thực tế quả thật là đi dự tiệc, nhưng là một buổi yến tiệc tiên huyết cùng sinh mệnh. Ngoại trừ Cố Trường Ca giả chết đã thoát thân, hơn năm mươi danh hảo thủ đều bị giết sạch sẽ! Ta hẳn là nên phẫn nộ, nhưng phản ứng duy nhất của ta lúc đó là thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng không giết đi thủ hạ của y, phá hỏng kế hoạch của y, nhưng ta thật sự không nghĩ sẽ giết chết y! Cho nên ta đã giết Cố Trường Ca, cố ý che giấu năng lực của y. Ta không biết ta có thể giấu bao lâu, nhưng giấu được một khắc thì một khắc. Nếu để cho phụ vương biết nhiếp chính vương của Huyền Vũ thật sự xuất sắc như thế, hắn chắc chắn sẽ không để cho Lưu Nguyệt tiếp tục sống.

Theo sau thân ảnh nhuộm đầy máu tươi như yêu ma nhưng vẫn toát ra vẻ mị hoặc kia, ta bước vào doanh trại của khu vực săn bắn. Vì muốn có được tin tức đầy đủ nhất, ta đã lợi dụng lời hứa của y, sử dụng chút thủ đoạn để được ngủ lại trong trướng của y.

Ngoại trừ việc quá mức bận rộn, Lưu Nguyệt kỳ thật là một lão sư tốt. Về huấn luyện quân đội, thậm chí một vài vấn đề huấn luyện sách lược, y cũng không để cho ta chỉ đạo. Dần dần, trong đầu ta thế nhưng sinh ra một ý nghĩ kinh khủng: nếu ta thật sự phát sinh chút chuyện cùng y, có lẽ là càng tốt.

Lại nói, thanh danh của y thật sự rất không tốt. Có thể thấy y đã tận lực tránh tiếp xúc quá nhiều với ta, nhưng bởi vì bọn ta ở cùng một trướng, trong doanh trại lời đồn đãi về bọn ta vẫn cực kỳ khó nghe.Ta vốn có ý nghĩ này, tự nhiên không có ý định cãi lại.

Khi y vô tình biết được việc này, hơn hai mươi ngày tiếp theo, mỗi đêm đều lẻn vào từng danh trướng ngủ lại. Ở mỗi doanh trướng chỉ ngủ một canh giờ liền rời đi, khiến cho mọi người đều lo sợ bất an, không hiểu làm sao. Đến khi ở mỗi doanh trướng đều ngủ lại một lần, y vậy mà dám ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói: "Bây giờ mọi người đều từng ngủ cùng lão tử! Con mẹ nó, sau này còn hỗn trướng nào nói đến chuyện này, đừng quên phải tính cả chính mình!"

Nụ cười tà khí và càn rỡ của Lưu Nguyệt rõ ràng càng sáng lạn khi nhìn đến sắc mặt trong nháy mắt tối sầm của mọi người, đương nhiên là cũng càng tà ác. Một khắc kia, ta dường như nghe thấy một loạt âm thanh của quai hàm bị trật khớp. Giáo trường yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ còn lại tiếng cười rầu rĩ không dứt của một người gọi là Vệ Bình.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ